Cũng nhờ khả năng dị biệt của Anh Vũ mà các vết thương trên cơ thể Văn Toàn hồi phục nhanh chóng. Mai Quỳnh hỏi Văn Toàn : cậu có sao ko và tại sao cậu lại thoát khỏi nhà giam được . Văn Toàn trả lời : ko hiểu sao tự nhiên cơ thể tớ dù bị thương nặng cỡ nào cũng ko hề hấn gì, người bình thường mà bị vậy thì đã chết từ lâu rồi . Buổi tối hôm ấy, chúng tôi đóng kín các cửa ra vào lại, ngay cả không khí cũng ko lọt vào được. Và chúng tôi ngủ lại qua đêm. Căn nhà này nhìn rộng rãi vậy thật ra chỉ có 1 phòng ngủ thôi. 2 đứa con gái thì ngủ trong phòng còn 2 thằng con trai thì ngủ ở ngoài dưới sàn nhà. Sáng hôm sau chúng tôi ngủ ngon và thức dậy khá sớm để chuẩn bị tiếp cuộc hành trình. Đầu tiên chúng tôi phải đi tắm và ăn sáng. 2 thằng con trai thì vào tắm trước sau đó đi tìm thức ăn.
Còn lại Mai Quỳnh và Hải Vy thì ngồi phía ngoài trò chuyện thì bỗng họ la toáng lên : Á! Ối giời ơi! Toàn ơi! Vũ ơi. Khi nghe thấy tiếng Hải Vy la, Văn Toàn chạy ra mình cởi trần chỉ có tấm khăn bông che phần dưới còn Anh Vũ thì vẫn còn đang nhanh chóng mặc đồ. Khi Văn Toàn chạy ra thì Anh thấy 1 cảnh tượng vô cùng kinh khủng.
Một đứa con gái mặc Áo dài nhóm đầy máu đang nhai ngấu nghiến cánh tay phải của Mai Quỳnh. Với khả năng dị biệt của mình Văn Toàn đã lấy chiếc ghế gỗ nặng đặt gần đó đánh vào đầu con nhỏ đó. Đầu nó bị dập và chết. Nhìn kĩ lại thì thấy khuôn mặt nó rất xinh đẹp nhưng răng thì lại có Răng nanh. Anh Vũ trong nhà tắm chạy ra đưa đồ cho Văn Toàn mặc và chạy lại chỗ của Mai Quỳnh chữa trị vết thương cho cô.
Hết chap 10
BẠN ĐANG ĐỌC
Đảo Bỉ Ngạn
TerrorCuộc sinh tồn của 1 nhóm sinh viên khi bước đến 1 hòn đảo chết chóc mang tên đảo Bỉ ngạn