Chúng tôi cứu được khá nhiều người và tiếp tục đi, 1 lúc sau chúng tôi dừng lại và nghỉ ngơi
Chúng tôi ko hề biết đoàn người này sẽ đi đâu nhưng chúng tôi vẫn cứ đi theo. Có người trong số chúng tôi bắt chuyện với mấy quân nhân thì họ chỉ trả lời: đi thật xa khỏi ngôi làng này. Có lẽ họ chưa kịp đặt ra điểm đến cho cuộc di cư lần này, thấy chỗ nào an toàn thì sinh sống ở chỗ đó luôn. Cũng gần hơn 1 tiếng rồi chúng tôi đi tiếp và cũng y như rằng ở đâu cũng ko an toàn cả, khắp nơi toàn là quái vật và để tìm được một nơi an toàn và xây làng mạc ở đó thì chỉ có bằng niềm tin, ko hiểu sao người dân trên đảo này lại có thể sống sót được đến tận bây giờ. 1 con ma cà rồng xuất hiện trước mắt chúng tôi đó là trẻ con và nhìn nó rất vô hạiNhìn vô hại vậy chứ thật ra nó cũng nguy hiểm dữ lắm, nó xông vào cắn 1 số người như chó dại, máu chảy đầy miệng. Trong khi người dân đang sợ hãi lại chạy tán loạn lên nữa thì 1 người lính cầm khẩu súng trường bắn chết đứa trẻ đó. Chúng tôi tiếc thương cho đứa trẻ đó, nó mặc đồng phục của trường và dính đầy máu, miệng bị rạch đến 2 mang tai. Những người lính liền chạy lại chỗ nó nằm và chôn nó ngay tại đó và đoàn di cư lại cứ thế đi tiếp. Trong lúc đang đi chúng tôi cũng bắt gặp những người khác và cũng ko biết họ đến từ đâu, họ chỉ biết khóc và ôm lấy những người dân khác. Có lẽ những người đó họ đã may mắn trốn được quân đội của ma cà rồng và chạy đến với chúng tôi
Nhìn bọn họ vui mừng khi thấy người thân mình từ cõi chết sống lại về với mình, chúng tôi cũng mừng cho họ và cũng mong rằng chúng tôi sẽ tìm được những người bạn còn lại và thoát khỏi hòn đảo bị nguyền rủa này
Hết chap 13
BẠN ĐANG ĐỌC
Đảo Bỉ Ngạn
TerrorCuộc sinh tồn của 1 nhóm sinh viên khi bước đến 1 hòn đảo chết chóc mang tên đảo Bỉ ngạn