pięć - ה‬

53 14 0
                                    

những cơn váng đầu quay cuồng, khiến tôi thét gầm và lớn lối, nửa tỉnh nửa mê man trong những phút chập chờn mộng mị rồi cuối cùng cũng kéo tôi tỉnh lại, trở về với thực tại. tôi thoáng trông thấy một đôi mắt sắc lạnh và sáng nhờ, ủ rũ, buồn buồn, nhìn tôi. cả vùng cổ vai gáy tôi tê cứng, chân tay tôi như bại liệt, và cả cơn đau dọc sống lưng này cuộn trào với niềm nôn nao khiến ngực tôi tưng tức, chực chờ nôn trào ra.

'hừm...' em thở mạnh một cái, bàn tay phải trắng và gầy đưa lên ngang trán tôi, quẹt lấy chỗ mồ hôi tứa đầm đìa.

tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra với tôi, suốt bao nhiêu ngày qua. thậm chí tôi còn chẳng biết rõ mình đã nằm như thế này bao lâu rồi. nhưng tôi biết rõ thứ gì đã khiến tôi thành ra thế này:

ăn thịt người. can tội tôi ăn thịt người. tôi đã ăn thịt người con gái tôi yêu.

à thì người con gái đang chăm sóc cho tôi hiện giờ là người con gái yêu tôi.

có lẽ tôi nên nhắm mắt cầu nguyện, còn các bạn thì hãy ấn nút next để xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

laugh on lungsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ