cztery - ד‬

57 13 0
                                    

khi dòng máu nóng và hương vị tanh nồng đánh thức lại trong tôi bản năng của một con người với đầy nỗi sợ hãi và dục vọng, thay vì một thứ ác quỷ đen tối đã ngấm lấy hết phần hồn mỗi khi sự yếu lòng trào tới, tôi lau gương mặt mình, gương mặt đầy những vết tích đau thương trong chiếc gương đầy mảnh nứt vỡ.

là tôi đây sao? con quái vật gian tà?
là tôi đây sao? kẻ nhẫn tâm độc ác?

xin lỗi nàng, người con gái tôi yêu, người con gái không yêu tôi, đẩy tôi rơi vào thế thù hận khiến tôi lăn lộn mình vật vã như con mèo bị lũ trẻ láo xược tưới lên thuốc tẩy và châm dầu. máu nàng dính trong tay tôi, tanh, khô két, hấp dẫn không chỉ tôi mà còn cả lũ ruồi. hai hốc mắt đen lòm như màn đêm của nàng, giòi bọ bò lúc nhúc. vòng eo hấp dẫn của nàng giờ xẹp xuống vì lá lách và lá gan đã bị tôi ăn mất. 

lúc ấy, tv bật, và bản tin thời sự khẩn cấp nói về tình trạng lây nhiễm ebola, hiv...

bụng tôi chợt đau quằn quại.

laugh on lungsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ