Chương 18: Pass là Ran Mouri

1.9K 72 9
                                    


12A1...

Shinichi như người mất hồn, suốt buổi học không hề chú ý lên bảng cũng không mở miệng trả lời những câu hỏi của Kaito nãy giờ cứ huyên thuyên bên cạnh.

Kaito cũng thấy lạ liền gọi Saguru ngồi bàn trên.

"Ê, hôm nay thằng Shinichi sao vậy? Cứ như người mất hồn."

Saguru quay xuống nhìn Shinichi.

"Từ trước đến giờ nó vẫn lạnh lùng vậy mà, có gì đâu mà lạ."

"Dù có coolboy cool ơ gì thì mọi khi nó vẫn trả lời mấy câu hỏi của tao, nhưng hôm nay im lặng lạ thường."

Saguru ngoắc ngoắc Kaito, rồi ghé sát vào tai cậu ấy, nói nhỏ.

"Tại mày nhây quá nó mới bơ."

"Mày..." - Kaito giơ nắm đấm lên dọa Saguru, Saguru bật cười quay lên.

Nụ cười trên môi Saguru tắt hẳn, cậu đương nhiên biết rõ vì sao Shinichi lại như vậy. Vì lúc sáng cậu đã chứng kiến mọi chuyện, không những vậy, cậu còn biết Shinichi rất yêu Ran, vì Ran mà sẵn sàng chối bỏ hôn sự mà bố cậu sắp đặt. Cậu cũng cùng hoàn cảnh nên vô cùng thấu hiểu. Bị ràng buột bởi hôn sự được dàng xếp sẵn thì không phải ai cũng chịu đựng được như Saguru. Nhưng Saguru lại không thể ngờ bản thân mình cũng đã thích Ran từ lúc nào, là anh em tốt với Shinichi trong suốt 7 năm, cậu vốn hiểu rất rõ con người của Shinichi, cậu không muốn mất người anh em này nên đành chôn giấu tình cảm, đối với Saguru tình bạn vẫn được xếp phía trên tình yêu.

Saguru nở 1 nụ cười nhẹ.

"Có chuyện gì vui à?" - Shiho ngồi bên cạnh, chống cầm nhìn Saguru

Saguru lắc đầu. Shiho cũng quay mặt đi, thoáng nét buồn.

"Shinichi, mày đi đâu vậy?" -Thấy Shinichi đẩy ghế đứng dậy, Kaito liền hỏi.

Saguru và Shiho cũng quay ra sau nhìn, Shinichi lạnh lùng cho 2 tay vào túi, không nói bất cứ câu gì rồi bỏ ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của cả lớp và thầy giáo.

Kaito định bỏ đi theo thì bị Saguru giữ lại. 

"Cứ để nó đi 1 mình."

_____________

Tan học...

Aoko và Ran cùng đi bộ về.

"Bác tài nhà mày hôm nay sao không đến đón mày?" - Ran tò mò hỏi.

"Tao điện thoại bảo bác ấy đừng đến, hôm nay anh Shinichi không đưa mày về, nên đi chung mày cho vui."

Ran cười nhẹ. Nhắc đến Shinichi, cô chợt thấy buồn, vừa buồn mà vừa nhớ. Nhưng tốt nhất đừng nghĩ tới Shinichi, dù gì cậu cũng có Akako rồi. Chắc cũng vì vậy nên cậu đã bỏ về trước không chờ đưa cô về, mà cũng tốt, cô cũng muốn tránh mặt cậu đây. Ran lắc đầu xua tan dòng suy nghĩ, rõ ràng khi sáng cô còn bảo cậu đừng đến đón, vậy mà giờ lại muốn trách cậu không chờ. Thật là...

"À mà lúc nãy anh Kaito có kể với tao, trong giờ học anh Shinichi lại tự ý bỏ ra khỏi lớp, tới giờ vẫn không thấy đâu. Tao còn định tìm anh ấy hỏi rõ chuyện của mày nữa chứ." 

[CHUYỂN VER ] ( SHINRAN ) Nếu muốn rời khỏi, em hãy giết tôi đi ! - Khiết BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ