Chương 20: Chấp nhận

1.9K 67 2
                                    


"Em về bên anh được không? Xa anh 8 năm, quá đủ rồi."

Lòng ai đó chợt quặn thắt, sống mũi cay xòe, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời. Ran quay mặt sang hướng khác.

Ran vừa thấy hạnh phúc lại vừa cảm thấy trái tim đau nhói không ngừng. Cô đã tìm được Đầu Đất, cũng đã biết cậu cũng có tình cảm với cô, đáng lẽ sẽ rất vui. Trong suốt 8 năm qua, mỗi lần tưởng tượng đến lúc cô gặp lại tên Đầu Đất ngày nào, cô đều nghĩ sẽ không để cậu có cơ hội bỏ đi mà sẽ giữ lấy cậu, cô sẽ nói hết tình cảm đơn phương cho cậu biết dù kết quả có ra sao.

Nhưng cuộc đời là chuỗi biến động bất thường. Đã gặp lại người muốn gặp, nhưng làm sao ở bên cậu khi cậu đã có hôn ước với người khác chứ? Cô thật sự không muốn làm kẻ thứ 3 nhưng chẳng nhẽ lại từ bỏ 8 năm chờ đợi, từ bỏ tình cảm 8 năm qua? Cô lại không thể ích kỉ giành đi hạnh phúc của người khác, càng không thể khiến Shinichi khó xử lựa chọn giữa tình yêu và gia đình, càng không muốn biến thành 1 tiểu tam bị mọi người phỉ nhổ. Dù đau nhưng cô phải quyết định...

Ran đẩy Shinichi ra, thoát khỏi cái ôm của cậu.

"Vậy thì.. không công bằng với Akako..." - Ran cúi gầm mặt.

Shinichi nắm tay Ran. - "Anh sẽ hủy hôn."

Cô lắc đầu nguầy nguậy, rút tay về. - "Anh đừng làm vậy."

"Bởi vì anh yêu em." - Shinichi mấp máy môi.

Ran bất ngờ, ngước nhìn vào đôi mắt chân thành của Shinichi. Sao lòng quặn đau quá vậy? Tim cô như ngừng hẳn nhịp đập. Cô cúi mặt, lùi vài bước, nắm chặt tay, nuốt hết nước mắt và yếu đuối vào trong, cố gắng để giọng nói không run rồi lại ngước lên với 1 nụ cười.

"Thật ra.. em.. chỉ là thích anh thôi, lúc đó em mới chỉ là học sinh cấp 1, đây chỉ là sự cảm mến của 1 đứa con nít... bây giờ thì hết thích rồi, mình chỉ có thể làm bạn. Làm bạn như 8 năm trước."

Nhìn cô mỉm cười, nụ cười khó coi nhất, chưa 1 lần nó xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ai đó xiết chặt tay, cả lồng ngực nóng bừng lên.

"Em đừng hòng lừa được anh."

"Em không lừa anh, em.. là nói thật."

Shinichi bước đến nắm chặt 2 vai Ran, lay mạnh, cậu có vẻ giận dữ. - "Đừng nói dối."

Cô vẫn cứng đầu, gạt mạnh 2 tay cậu ra, hít thở thật sâu cố gắng mạnh mẽ rồi lại cười 1 cách đau khổ. - "Em không..."

Ran chưa kịp nói hết thì miệng đã bị miệng cậu khóa chặt lại. 1 nụ hôn chiếm hữu, cậu như muốn nuốt trọn từng hơi thở của cô, không để cô thốt ra bất cứ 1 lời nào. Ran vùng vẫy, cố gắng đẩy Shinichi ra, nhưng vô ích cậu quá mạnh cô lại nhỏ người nên đành để cậu hành hạ đôi môi của mình.

Nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên má, cái vỏ bọc mạnh mẽ cô xây lên đã bị cậu đạp đỗ không còn 1 dấu vết, thật sự cô rất yêu cậu, yêu đến mức mù quáng bỏ mặc mọi chuyện, đến mức bị nụ hôn kia quyến rũ. Cô đáp trả lại nụ hôn. Cậu cũng không lấn át nữa mà chuyển sang nhẹ nhàng. Nhịp tim dần hòa chung 1 nhịp, mọi thứ đều tĩnh lặng, có thể nghe rõ từng hơi thở. Cô cảm nhận được mùi vị tình yêu hòa lẫn hơi men ngà ngà nơi khoan miệng của cậu, đủ làm người khác mê mệt. Cô đầu hàng trước cậu rồi...

[CHUYỂN VER ] ( SHINRAN ) Nếu muốn rời khỏi, em hãy giết tôi đi ! - Khiết BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ