Chap 3: Là định mệnh hay chỉ tình cờ

350 15 5
                                    

- Cô là.......- Syaoran ngạc nhiên nhìn cô gái đó.

Cô gái đó vẫn im lặng nhìn anh không nói gì.

- Sakura......

Cô gái đó thoáng chốc ngạc nhiên khi anh gọi cô bằng cái tên đó.

- Em là Sakura..đúng không....?

- Tôi......

Cô chưa kịp trả lời thì đã bị anh kéo lấy tay cô ôm vào lòng.

- Sakura.........em có biết.........anh nhớ em nhiều lắm không...........- Syaoran thì thầm bên tai cô gái đó.

Vẫn mùi hương hoa anh đào ấy...mái tóc màu nâu trà...nhưng màu mắt lại là màu đỏ.....Thật sự.........trên thế giới này.....lại có sự trùng hợp đến vậy sao........nếu là mơ......thì anh không bao giờ muốn tỉnh lại...nếu như là thực.......thì đừng để cô rời xa anh một lần nào nữa........

- Xin lỗi......có thể anh nhầm tôi với ai rồi......- cô gái đó nói.

- Không......chắc chắn em là Sakura...- Syaoran khẳng định, anh bây giờ đây chẳng khác gì một người mất hết lí trí.

Cô gái đó tát vào mặt Syaoran rồi đẩy anh ra khỏi người cô làm chiếc dù trên tay anh rơi xuống đất.

- Tôi đã nói tôi không phải người anh cần tìm.....đừng có tùy tiện đụng chạm vào người tôi như thế.

Anh đơ người, phải rồi....sao có thể là cô được chứ....tuy giống cô ấy......nhưng ánh mắt của cô gái đó nhìn anh......anh lại có cảm giác nó rất buồn và lạnh lẽo......Nếu là cô thì khi nói chuyện với anh.......Nó phải mang cảm giác ấm áp, chứ không nhìn lạnh nhạt đến như vậy.....

- Thật xin lỗi........có thể tôi đã nhầm.......- Syaoran nhìn cô gái nói.

- Không sao......tôi có việc rồi nên xin phép đi trước.- cô gái đó nói rồi đi ngang qua Syaoran.

- " Hừm, Li Syaoran............mày đúng ngốc.......sao gái đó thể Sakura được chứ........ ấy đã chết từ 2 năm trước rồi. Chính mày là người đã hại chết cô ấy, mày hãy tỉnh lại đi...... ấy sống lại, cô ấy cũng sẽ không tha thứ cho những việc mày đã làm tổn thương ấy đâu......"-Syaoran cười đắng, thầm trách bản thân mình.

Syaoran cầm chiếc dù bị rơi xuống đất lên và đi tiếp......trên đường đi.....anh không ngừng suy nghĩ về cô gái đó.......tuy dặn lòng là không được suy nghĩ về cô gái đó......nhưng không hiểu sao con tim chẳng nghe lí trí.....

Anh ngừng lại ở cửa hàng hoa của Rika và đi vào.

- Không phải là Syaoran sao.- một cô gái có mái tóc màu xám đen nói.

- Syaoran, cậu về rồi.......sao người cậu lại ướt sũng vậy........- Rika hỏi.

- Không gì, chỉ là trên đường về tôi đụng phải một người rơi chiếc dù nê mới ướt thôi.- Syaoran gấp chiếc dù lại, lạnh lùng nói.

- Này Syaoran.....

Syaoran chỉ nhìn Rika, không nói gì.

- Cũng đã 2 năm rồi........Không lẽ.........cậu không thể buông bỏ sao?

Rika nhìn Syaoran bằng đôi mắt buồn, tuy chỉ có vài chữ, nhưng sao nói ra lại khó khăn đến vậy.

- Tôi không cần nói chắc cô cũng biết câu trả lời rồi?

- Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà, tôi chỉ đùa chút thôi.- Rika cười cố kìm nén cảm xúc.

Cũng đúng, dù cô có hỏi bao nhiêu lần......câu trả lời vẫn vậy.......Syaoran.......Chẳng lẽ.....trong tim anh......mãi mãi chỉ có hình bóng của người con gái đó.....

- Tomoyo......cô dạo này sao rồi......vẫn ổn chứ?- Syaoran nhìn cô gái đứng bên cạnh Rika nói.

- Vẫn ổn......tuy anh ấy không còn bên cạnh tôi nữa,nhưng tôi sẽ tiếp tục sống một cuộc sống vui vẻ.....sống thay cả phần của anh ấy.....- Tomoyo cười nói, mặc dù cô vẫn chưa thể quên chuyện của quá khứ.

- Cô không oán trách hay thù hận gì sao?- Syaoran hỏi.

- Oán trách....?Hận.....? Trong thế giới của tôi không hề có 2 chữ đó.....Hận để làm gì chứ, cho dù tôi có hận bao nhiêu.....Eriol cũng không sống lại được.....Anh ấy đã từng nói với tôi....cho dù trên đoạn đường mà tôi và anh ấy đi có thiếu ai đi bên cạnh đi nữa......vẫn phải bước tiếp về phía trước. Syaoran, cả cậu cũng như vậy.......đừng trách bản thân mình về chuyện của quá khứ nữa......hãy bước tiếp đoạn đường của mình. Cho dù.....không có Sakura.....- Tomoyo đặt tay lên vai Syaoran nói.

- Cảm ơn cô.

Tomoyo chỉ cười không nói gì.

- Cũng trễ rồi, tôi về.- Syaoran nói rồi đi về phía cánh cửa.

- Tạm biệt.- Tomoyo và Rika đồng thanh nói.

Syaoran ra khỏi cửa hàng,đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn lên khoảng trời rộng lớn......

Hoàng hôn buông xuống...Có lẽ, thế gian không đơn giản như ta tưởng.....trái tim tan vỡ đang mong đợi điều gì.........Tình yêu chỉ là một vở kịch của thế gian...........Yêu nhau sâu đậm để giờ phải chịu đắng cay.......Dù có hối hận bao nhiêu thì cũng không thể sửa chữa lỗi lầm của quá khứ....

[ Sakura x Syaoran ] Máu, mưa và nước mắt (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ