Chap 1: Hồi ức của mưa

662 25 17
                                    

Người ta thường nói...........Mưa tượng trưng cho nỗi buồn, điều đó thật sự........rất đúng.....

Khi chia ly......mưa xuất hiện.

Khi đau khổ........mưa lại tuôn rơi.

Nhấn chìm lòng người trong xót xa.

Nghe tiếng mưa rơi.......trái tim anh như thắt lại. Mưa khiến anh nhớ về quá khứ.......lỗi lầm của bản thân và......sự ra đi của người con gái đó........

Người con gái có mái tóc màu nâu trà........người con gái đôi mắt màu xanh lục bảo.........người con gái có nụ cười đẹp như thiên thần và cũng là......người duy nhất mà anh yêu hơn bất kì ai trên thế gian này.......

Nhưng........tất cả đã quá muộn. Bây giờ chỉ còn lại mưa.......anh.....với những ký ức của quá khứ......

------------------------------------------------------

" Tách.......tách........"

Mưa lại rơi.

Những hạt mưa rơi xuống nhẹ nhàng nhưng cũng khiến lòng người trở nên nặng trĩu.

Mưa rơi liên tục..........và ngày càng nhiều.......giống như đang mang một nỗi buồn vô tận không có hồi kết.

- Lại mưa sao.......

Người thanh niên từ trong nhà nhìn ra ngoài chán nản.

Mưa lạnh......nhưng ánh mắt đó...lại càng lạnh hơn.......Phải diễn tả sao nhỉ?.......Lạnh lẽo.......Chán nản....Vô hồn.....

Chính mưa đã giúp cho anh gặp cô, giúp trái tim anh tìm lại cảm giác ấm áp, giúp anh biết yêu thương. Nhưng........cũng chính mưa đã cướp mất cô......khiến trái tim anh trở nên giá lạnh.......

Người thanh niên đó đứng dậy mặc một bộ vets đen đi ra ngoài cửa, tay cầm chiếc dù màu đen. Anh bước ra ngoài, mặc cho làn mưa mờ trắng xoá che tầm mắt.

Anh đi một đoạn và dừng lại tại một cửa hàng hoa, anh đứng nhìn cửa hàng một hồi lâu rồi mở cửa bước vào.

Đi vào, anh đảo mắt nhìn xung quanh cửa hàng và ánh mắt anh dừng lại nhìn cô gái đang di chuyển các chậu hoa.

- Cậu đến rồi sao, Syaoran........

Syaoran cười nhạt.

- Ừ, Rika có vẻ cô vẫn bận như mọi ngày nhỉ...........

Rika không trả lời chỉ nhìn Syaoran cười.

- Hôm nay cậu lại đi thăm cậu ấy à.

Syaoran gật đầu, ánh mắt hơi buồn khi nghe Rika nhắc về người con gái đó.

- Cậu ấy thật hạnh phúc khi có người yêu như cậu, tôi thấy ghen tỵ thật đó.

Syaoran vẫn im lặng.

- Hoa của cậu đây, vì bận tôi không thể tới thăm cậu ấy được, nên cậu giúp tôi thăm cậu ấy nha...........-Rika đưa cho Syaoran một cành hoa anh đào nói.

- Tất nhiên.- Syaoran cầm cành hoa anh đào nói.

- Mau đi thăm cậu ấy đi.......Có lẽ, cậu ấy nhớ cậu lắm........

Syaoran cười nhạt rồi bước ra khỏi cửa hàng, anh cứ đi mãi, vừa đi vừa suy nghĩ.
----------
" Aaa, tôi xin lỗi, tại tôi đang vội, anh sao không "

" đi không biết nhìn đường à "

" Tôi đã xin lỗi rồi , sao anh quá đáng quá vậy "
----------
" Syaoran em muốn ăn cái kia, anh mua cho em đi "

" Nãy giờ em ăn chưa đã hả, emthành heo thì ai yêu nữa "

" Thì sao chứ, không ai yêu em thì mình anh yêu em là được rồi "
----------
" Syaoran, em nấu xong bữa sáng rồi , anh ăn đi "

" Em chắc ăn được không vậy, lần trước nhờ em anh bị ngộ độc thực phẩm đó "

" Anh quá đáng vừa thôi, anh biết bữa sáng này 10 ngón tay của em bị thương không hả "

" Được rồi được rồi, sao cũng công sức em bỏ ra, anh ăn được chứ "

" Hứ, vậy còn nghe được "
_____________
Trong lúc suy nghĩ thoáng chốc anh đã đến ngọn đồi Tomoeda. Anh đi lên đỉnh của ngọn đồi, từ xa xuất hiện hình ảnh cô gái mái tóc nâu trà, đôi mắt màu lục bảo và nụ cười thiên thần.

Anh cười nhẹ rồi đi lại gần cô gái đó, cành hoa anh đào trên tay đặt xuống đất, đôi mắt buồn nhìn cô.

- Anh đến thăm em đây, Sakura.....- Syaoran nhìn tấm bia mộ nói.

Phải, người con gái mà anh đến thăm là cô......Kinomoto Sakura, người con gái 2 năm trước do chính anh hại chết......

Trước lúc cô chết, cô luôn miệng gọi tên anh, khuyên anh phải tiếp tục sống.......sống thật tốt. Nhưng........sao anh có thể sống một cuộc sống chẳng có cô.......một cuộc sống tẻ nhạt và cô đơn.
______________

" Anh sẽ làm ...........sao khi tôi chết "
______________

- Anh sẽ làm gì khi em chết ư.........- Syaoran tự hỏi.

Khi cô hỏi câu hỏi đó, anh không trả lời. Không phải vì anh không muốn trả lời......mà là vì anh không biết trả lời.....nói cách đơn giản hơn.....anh không có câu trả lời.....và có lẽ........đến bây giờ cũng vậy....

[ Sakura x Syaoran ] Máu, mưa và nước mắt (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ