Chap 7: Người mà tôi tìm kiếm

171 12 5
                                    

- Aaa~....no quá đi.

- Em ăn muốn sập quán người ta luôn không no mới lạ.

- Anh muốn chết hả Yamazaki?

- Thôi thôi anh xin lỗi bảo bối.

Đi được một đoạn Yamazaki có cuộc điện thoại, anh lấy ra xem.

- Xin lỗi tôi đi nghe điện thoại một lát.

- Nhanh nhé, chúng ta còn đi tham quan nhiều nơi lắm đấy.

Yamazaki đi ra một gốc cây, anh hơi bất ngờ khi thấy tên của người gọi.

- Alo....con nghe...

-........

- Cái gì, nhưng con.....

-.........

Nói chuyện một hồi lâu, Yamazaki đứng một hồi đi lại chỗ của Syaoran.

- Chiharu, em với Sakura Syaoran đi chơi tiếp đi, anh phải về nhà giải quyết một số việc....

- À vâng, vậy....anh về trước đi....

- Tôi về nhé, khi khác đi chơi với hai người.

- Tạm biệt.- Sakura, Syaoran đồng thanh.

Khi Yamazaki đi khuất xen lẫn giữa dòng người, Chiharu nhìn bóng Yamazaki đi đôi mắt có chút tiếc nuối, buồn bã. Sakura chạm vào vai Chiharu, khẽ lay người cô.

- Chiharu...

Cô mỉm cười, quay người lại nắm tay Sakura.

- Chúng ta đi chơi tiếp thôi.

- Ừm....
______________

Lúc này trời đã khá tối, Syaoran lái xe cùng những người khác bắt đầu trở về nhà.

- Hôm nay vui quá.

- Nhờ cậu mà giờ mình nhìn trời thành đất đất thành trời này Chiharu.- Sakura vừa nói vừa xoa đầu.

Syaoran nhìn cô, thắc mắc hỏi.

- Cô không đi được tàu lượn siêu tốc à?

- Không, cực kì ghét, vì Chiharu muốn nên tôi đành lên cùng.

- " Ghét tàu lượn sao..."

Chiharu lên tiếng, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Syaoran.

- Tới nhà tôi rồi, này Syaoran, nhờ cậu đưa Sakura về nhé.

- Ừm.

- Tạm biệt hai người, khi khác gặp.- Chiharu cười, vẫy tay nói.

Đi được quãng đường, hai người đều im lặng không nói gì.

- Nhà cô ở đâu?

- Chạy khoảng 300 mét rẻ phải chạy thêm một chút nữa sẽ tới biệt thự tôi ở.

- " Sao con đường này...quen vậy "

- Một mình sao?

- Bác quản gia và vài người hầu.- Sakura nhìn ra cửa kính nói, ánh mắt vô hồn.

Bầu không khí giữa hai người lại im lặng, cứ thế thoáng chốc đến nhà Sakura, cô xuống xe nhìn Syaoran.

- Về đi.

Cô lạnh lùng nói rồi quay lưng bỏ đi mà không biết ở trên xe có người đang nhìn cô tức chết.

- " Biết vậy tôi đã bỏ cô ở công viên luôn rồi, một lời cảm ơn cũng không có "

Ở trên ban công của ngôi biệt thự Sakura đang đứng nhìn xe Syaoran đi khuất dần.

- Tiểu thư, người đó là....

- Là người mà tôi tìm kiếm, không ngờ duyên số lại cho tôi gặp anh nhanh như vậy...Li Syaoran.

[ Sakura x Syaoran ] Máu, mưa và nước mắt (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ