An Hiếu Trân trở về nhà, lúc mở cửa vẫn thấy Hani ngồi trên ghế, tư thế không thay đổi. Nước trêm mái tóc cậu rơi xuống từng giọt, ướt đẫm cả một khoảng sofa màu trắng. Le bước từng bước đến bên An Hỷ Nghiên, càng tiến gần An Hỷ Nghiên, càng thấy không khí trong căn phòng lãnh lẽo, lạnh đến mức toàn thân An hiếu Trân phát run. Ngay cả giọng của anh cũng run lên.
- Anh nghe nói ông Tấn bị giết,Là chú ra tay?. An Hỷ Nghiên bỗng ngẩng đầu, đôi mắt bất thần pha chút sợ hãi, sắc mặt trở nên tái nhạt. Biểu hiện đó của Hani đã cho LE biết câu trả lời.
An Hiếu Trân lui lại phía sau, run rẩy dựa vào tường đứng vững. Túi đậu nành trong tay rơi xuống đất, chất lỏng trắng ngà lênh láng khắp sàn.
- Đúng là chú đã ra tay?_ An Hiếu Trân tròn mắt nhìn An Hỷ Nghiên.
- Tại sao? Chú có biết giết người phải đền mạng? _ An Hỷ Nghiên hít vào một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh nói :
- Đại ca bảo em nói với anh, không cần biết là anh có coi anh ấy là đại ca hay không, nhưng anh Lôi luôn coi anh là anh em. Bây giờ anh ấy đã giúp anh báo mối thù giết cha. Anh không muốn dấn thân vào xã hội đen thì cũng đừng miễn cưỡng, giờ quay đầu vẫn còn kịp.
- Việc của anh, anh giải quyết, không cần chú giúp. _ An Hỷ Nghiên cúi xuống nhìn hai bàn tay mình, nhếch mép cười chua xót.
- Đại ca cho em nhìu tiền như thế, che chở em như thế, không phải để đứng trông coi hộp đêm rồi thu tiền. Em đã nhận tiền đại ca, sớm muốn gì em cũng phải đi con đường này. Anh Jin, em biết anh không muốn dấn thân vào xã hội đen, giờ vẫn còn kịp, đừng vì thù hận mà bước vào con đường không lối thoát này.
An Hiếu Trân xông đến trước mặt hắn, lo lắng nắm chặt tay Hani.
- Hỷ Nghiên, quay lại đi, con đường này không có kết cục tốt đẹp đâu.: _ An Hỷ Nghiên nhắm mắt, lắc đầu.
- Quay lại ư? Anh phải hiểu đại ca hơn em chứ!! Liệu đại ca có dễ dàng tha cho em không?
- Anh có thể xin anh Lôi tha cho chú.
- Không cần đâu!!. _ An Hỷ Nghiên kiên định nói.
- Anh Trân, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Đại ca là một người tham vọng, anh ấy không chỉ muốn địa bàn Hoắc Đông mà là thâu tóm cả giới giang hồ. Bây giờ anh ấy đang rất cần một người có thể tin tưởng , đây là cơ hội tốt nhất cho em.
- Anh ấy tin tưởng chú, trọng dụng chú thì sao nào ???. Chú phải bỏ cả mạng sống của mình đấy!. Chú không nhìn thấy anh Park chết thảm thế nào sao?. Cả những người anh em khác nữa.Sớm muộn gì chú cũng giống như họ thôi!.
Anh Park là một tay chân được anh cả lôi rất trọng dụng, vài ngày trước vừa bị bắn chết thảm trên phố.
- Hỷ Nghiên. _ An Hiếu Trân nhìn cậu với ánh mắt đầy kinh ngạc, không dám tin người đứng trước mặt mình mới cách đây hai tháng vẫn chỉ là một thanh niên vô tư trong sáng.
- Anh Jin, giới giang hồ sắp hỗn loạn rồi, anh đừng dấn thân thêm nữa, nhân lúc còn kịp, hãy thoát ra đi.
An Hiếu Trân ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc, lòng hắn bối rối. Le thật sự không muốn dấn thân vào con đường này, không muốn phải giết người và bị người ta giết. Nhưng nếu bây giờ thoát ra, hắn thật sự có lỗi với anh cả Lôi, càng có lỗi hơn với An Hỷ Nghiên. Hắn dùng đầu ngón tay dập tắt điếu thuốc, cơn bỏng rát từ đầu tay lan ra khắp người rồi ngưng tụ nơi lòng ngực hắn. Chỉ có sự đau đớn thể xác mơi giúp hắn tỉnh táo .