Chẳng biết là bao lâu, chẳng biết có bao nhiêu người lên xe, bao nhiêu người xuống xe, An Hỷ Nghiên vẫn hôn cô như đang ở chỗ không người. Hắn như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng: Hắn yêu cô, hắn thừa nhận với tất cả mọi người là hắn yêu cô.
Nhưng cô thì vĩnh viễn không làm được điều ấy!
Cô nắm chặt lấy tay hắn không muốn rời... Rốt cuộc cô cũng không thể thắng nổi tình cảm trong lòng, áp mặt vào ngực hắn: "Em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn gì, có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu một ngày, có thể nhìn thêm được một lần thì sẽ nhìn thêm một lần!"
Hắn ôm lấy vai cô, nhìn sâu vào mắt cô: " Phác Chính Hoa, em hãy nhớ rằng, An Hỷ Nghiên cả đời này sẽ không lấy ai khác ngoài em!"
"Nhưng em không thể lấy anh."
"Anh biết..."
Hắn ôm chặt cô.
"Được yêu em là đủ rồi."
Trên xe buýt, họ vẫn dựa vào nhau, tận hưởng thời khắc ấm áp ngắn ngủi.
Đối với một vài người, kết quả quan trọng hơn tất cả, vì thế họ thường xem nhẹ quá trình đẹp đẽ. Đối với An Hỷ Nghiên và Phác Chính Hoa, họ biết rõ chiếc xe buýt sẽ nhanh chóng đến điểm dừng cuối cùng, nên họ càng trân trọng những phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ.
Cô đặt tay mình trong lòng bàn tay An Hỷ Nghiên, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy.
"Cho dù ngày mai có kết cục thế nào đi nữa, em cũng sẽ không hối hận vì đã yêu anh."
Hắn đặt bàn tay lên vai cô, ôm chặt cô.
Cho dù tương lai có ra sao, hắn cũng sẽ không hối hận vì đã yêu cô...
Có người từng nói: "Phụ nữ khi yêu giống như con chim nhỏ, lúc nào cũng quấn quýt bên người đàn ông yêu thương của mình". Nhưng đối với Phác Chính Hoa, hình như không phải thế.
An Hỷ Nghiên luyện quyền trong phòng tập xong, thầm thở dài, hắn gặp được một cô gái không bình thường.
Ngày hôm qua, cô nói với hắn: "Có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu một ngày" làm hắn cảm động đến mức muốn lôi cô đi đăng ký kết hôn ngay lập tức.
Thật không ngờ, ngày yêu đầu tiên, hắn chờ cả ngày trời mà không thấy cô gọi điện.
Cuối cùng, hắn không thể chờ thêm được nữa, dựa vào lan can trên sân quyền, lấy điện thoại ra gọi cho cô.
"Bận gì vậy?"
"Phá án." Cô vẫn trả lời kiểu ngắn gọn như thế trong điện thoại.
"Buổi tối có rỗi không, mình cùng đi ăn tối."
"Không rỗi."
"Vậy em làm việc tiếp đi nhé!"
Cái kiểu vừa xa vừa gần của cô khiến hắn thấy có chút phiền muộn.
Hắn vừa định tắt máy thì nghe thấy Phác Chính Hoa nói nhỏ một câu: "Em rất nhớ anh... nhưng thực sự em rất bận."
"Ồ!" Sự phiền muộn trên mặt hắn trong nháy mắt đã biến thành nụ cười dạt dào, giọng hắn cũng trở nên mềm mại hơn: "Vậy khi nào em hết bận thì liên lạc với anh nhé!"