Ôi mẹ ơi, mấy bạn có cần phải trông đợi đến vậy không? Trước cửa lớp 8C, một nhóm học sinh nữ đang tập trung ở đó, ánh mắt luôn tập trung ở chiếc cầu thang kia.
-Ôi không biết ông thầy kia có gì hay mà bọn kia cứ xoắn hết cả lên vậy?
Tú Vi quay sang hỏi Hoàng Dương.
-Anh ta là giáo sư trẻ nhất hiện nay. Mới 22 tuổi nhưng trên tay đã có rất nhiều chứng chỉ quan trọng, gia thế của anh ta cũng không bình thường. Chỉ có điều không biết vì sao anh ta lại chọn về ngôi trường này để dạy học.
Hoàng Dương đưa một tấm ảnh cho Tú Vi xem trong đó ảnh góc nghiêng của một chàng trai, phải nói rằng anh ta rất đẹp, đẹp theo vẻ chín chắn của một người đàn ông trưởng thành, khoác lên một chiếc sơ mi trắng khiến anh ta trở nên tao nhã hơn. Người này quả nhiên là cực kì nổi bật, từ trong đến ngoài.
-Thế này thì bảo sao bọn kia không mê cho được.
Tú Vi nhìn ra ngoài cửa thì thấy các học sinh nữ đang đua nhau chạy về chỗ ngồi. Từ ngoài cửa bước vào, có một anh chàng mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đang bước vào, mỗi bước chân anh ta đi như phát ra một thứ hào quang khiến người ta không thể rời mắt.
-Chào các em! Tôi là giáo viên sẽ phụ trách bộ môn Vật Lý 8 của các em. Tôi tên là Hoàng Quốc Vũ.
Anh ta cầm lấy cây bút lông rồi viết tên mình lên bảng. Phải công nhận chữ viết của anh ta rất đẹp, nó vừa có chút mềm mại, vừa có chút mạnh mẽ của người đàn ông.
-Trước tiên chúng ta hãy giới thiệu về nhau để trong quá trình học chúng ta có thể hợp rác dễ dàng hơn.
Theo thứ tự các học sinh lần lượt gới thiệu tên mình.
-Thúy Nga.
-Bảo Nhi.
-Huy Tuấn.
-Bảo Uyên.
-Tú Vi.
-Hoàng Dương...
Sau 15 phút giới thiệu giờ học cũng bắt đầu. "Mặc dù anh ta giảng rất dễ hiểu nhưng với sắc đẹp của anh ta chỉ khiến học sinh lo ngắm chứ không lo học." Tú Vi nhìn quanh lớp thì thấy học sinh nữ đang chống cằm nhìn ngắm thầy giáo đẹp trai kia.
-Tau mới phát hiện đẹp cũng là một cái tội. Ai bảo anh ta đẹp thế làm gì, chỉ khiến học sinh không lo học mà thôi.
-Thì phải chịu chứ sao chẳng lẽ bắt anh ta đeo khấu trang đi dạy à?
Hoàng Dương quay sang nói với Tú Vi.
-Ừ thì tau chỉ lo cho tương lai học Lý của bọn kia thôi mà.
-Bớt lo cho người khác đi, thân mày mày còn lo chưa xong nữa là.
-Ờ tau biết rồi.
Sau giờ học, học sinh lại tụ tập một chỗ để nói về vị thày dạy Lý đẹp trai kia. Hết khen đẹp trai thì lại khen thầy dạy dễ hiểu, cá bạn nữ của lớp 8C sắp tôn Quân Vũ lên làm thần rồi. Và cuối cùng đã có một kẻ nào đó đã đưa ra một quyết đinh điên rồ đó là mời thầy đi ăn cơm b=và người đại diện chính là bạn Tú Vi của chúng ta.
Tú Vi đứng trước cửa phòng họp của thầy cô chờ đợi, một lúc sau thì anh chàng thấy giáo thần thánh kia cũng xuất hiện.
-Chào thầy ạ!
-Chào em.
-Tan học thầy có rảnh không ạ?
-Có, có chuyện gì không?
-Chúng em định mời thầy đi ăn để chúc mừng ngày thầy về trường ạ.
-Thế cũng được, nhưng để an toàn thì các em đến nhà thầy đi. Ở đó chắc đủ đồ để các em nấu ăn.
-Vậy có làm phiền thầy không ạ?
-Không sao dù sao thầy cũng chỉ ở một mình. Đây là địa chỉ nhà thầy.
Quân Vũ đưa một tờ giấy nhỏ cho Tú Vi.
-Vâng em chào thầy ạ.
Vừa về đến lớp thì Tú Vi đã bị một bọn con gái xúm vào hỏi.
-Thế nào? Thầy đồng ý chưa?
-Rồi. Thầy còn chúng ta đến nhà thầy cho tiện. Địa chỉ đây.
Vừa nghe xong cả bọn đã hét lên. Bỗng Hoàng Dương chen vào.
-Đây là địa chỉ nhà hàng xóm của chúng mình mà.
-Cái gì?