Tuổi học trò luôn là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người. Hãy cùng bạn bè của bạn cùng nhau tạo nên một tuổi học trò thật ý nghĩa.
--------------------------------------------
Cuối cùng sau khoảng thời gian "uýnh lộn" của bạn Vi và thầy Vũ, giờ ăn cơm cũng đã đến. Tâm trạng vui vẻ của bạn Vi đã bị dập tắt hoàn toàn bởi một tin tức động trời.
-Nhà trường có thông báo mới. Vào ngày 18-11 năm nay là kỉ niệm 10 năm thành lập trường và đồng thời kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Vậy nên nhà trường sẽ tổ chức buổi mít ting và có rất nhều hoạt động khác, đặc biệt năm nay sẽ có rất nhiều đại biểu về dự, còn có những cựu học sinh và học sinh các trường khác cũng sẽ đến. Mỗi lớp sẽ có 3 tiết mục để biểu diễn từ ngày 18/11 đến 20/11.
Cô giáo chủ niệm phổ biến về thông báo của trường cho học sinh lớp 8C.
-Ôi cô ơi tụi em còn có bài khảo sát chất lượng hàng tháng nữa mà cô.
Cả bọn nằm trên bàn than thở.
-Đúng rồi cô quên mất. Vì đây là một sự kiện lớn nên trong tháng 9, 10,11 sẽ không cần phải khảo sát chất lượng, nói cách khác là các em chỉ cần làm bài kiểm tra giữa kì và học kì 1 là được.
Cô nói rồi chạy nhanh ra khỏi lớp.
-A! Thoát rồi!!!
Quả nhiên vừa nhận được tin nóng này toàn lớp liền hét lớn.
-Đậu phộng cuối cùng cũng thoát rồi, mày đúng là sướng thật đấy mới vào trường mà đã thoát được bài kiểm tra khảo sát rồi.
Tú Vi nhìn Hoàng Dương với vẻ hâm mộ.
-Do ăn ở thôi!
Hoàng Dương lại bắt đầu trêu ghẹo Tú Vi.
-Thế mày bảo học sinh trường này đều ăn ở không tốt à?
-Mày tự hiểu.
Hoàng Dương nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Tú Vi đang định lao vào đánh nhau với Hoàng Dương thì có một giọng nói chen ngang:
-Này hai người đừng đánh, nhanh lên lại đây đi. Chúng ta phân công vị trí của mỗi người trong tiết mục.
Bảo Uyên chạy lại kéo hai người đi.
-Vậy nhé! Vì mỗi lớp sẽ có 3 tiết mục tham gia nên chúng ta sẽ có: nhảy, hát và kịch. Phần hát sẽ giao cho Tú Vi và Hoàng Dương.
Lớp phó văn-thể Trà My lên tiếng.
-Cái gì?
Tú Vi và Hoàng Dương đang rất bất ngờ vì việc này.
-Thôi khỏi bày cái mặt kia ra đi. Hai đứa mày, đứa thì biết chơi dương cầm, đứa biết chơi violin thế là đủ rồi. Cấm được cãi, bố mẹ tụi mày cũng đã đồng ý rồi, cấm phản đối.
Trà My chặn đứng lời nói của Tú Vi và Hoàng Dương.
-Còn có tiết mục nhảy của lớp nữa, hai người cũng tham gia luôn. Tiết mục kịch Hoàng Dương, cậu sẽ là người học trò trong đó. Còn Tú Vi sẽ là người dẫn truyện.
Trà My lấy từ cặp ra hai tập giấy rồi đưa cho bọn họ.
-Đây là kịch bản của vở kịch
-Tại sao cả 3 tiết mục đều có tụi tau?
Tú Vi mở tập giấy ra xem.
-Tại vì mặt tiền của tụi bây đẹp nên sẽ thu hút khán giả.
-Con lạy mẹ!
Tú Vi vái lạy Trà My.
-Miễn lễ.
Trà My khách sáo phất tay.
-Ôi cuộc đời tôi!
Tú Vi lại nằm dài lên bàn.
-Đừng lo! Nhà trường nói sẽ tổ chức đi chơi vào ngày 21/11 để cho học sinh thư giãn.
Lớp trưởng cuối cùng cũng lên tiếng. Sau lời nói đó, tập thể lớp 8C lần nữa dậy sóng.
-------------------------
-Này Huy, mày đứng ở đây mà.
Tiếng hét của Trà My lần nữa vang lên. Thật không may cho lớp trưởng, nhà của bạn ấy đã được mọi người lựa chọn là địa điểm tập luyện. Còn về vở kịch của lớp 8C thì đã qua một tuần mà vẫn chẳng có tiến triển gì. Trong khi mọi người đang vất vả tập luyện thì người rảnh rỗi nhất ở đây chính là người dẫn chuyện của vở kịch. Và bây giờ cô nàng đang ngủ gật trên ghế. Hoàng Dương bế cô lên, đặt cô nằm trên ghế sofa rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên cho Tú Vi.
-Tú Vi ngủ rồi à?
Bảo Uyên chạy lại hỏi.
-Ừ! Cứ để nó ngủ một chút. Nó tập đàn cả ngày hôm qua rồi, chắc cũng mệt lắm.
Cậu nói rồi vuốt nhẹ những sợi tóc mai còn vương trên gương mặt xinh xắn của cô.
-Thôi chúng ta cũng lại tập đi. Để nó ngủ đây cũng được.
Nói rồi Bảo Uyên và Hoàng Dương đi về hướng đám hỗn độn kia.