chương 5 : mãi bên con

2.5K 102 3
                                    

  Dù có chuyện gì xảy ra thì con hãy luôn nhớ bố mẹ vẫn mãi bên con. Con gái của bố mẹ.

------------------------------------------------

-Ôi mẹ ơi không ngờ ông ta đúng là hàng xóm nhà mình.

-Ừ bất ngờ thật, mà hình như bố mẹ tau với mày về rồi đó.

-Vậy hả? Tau vào nhà đây.

Nói rồi Tú Vi bỏ lại Hoàng Dương mà chạy thẳng vào nhà. Cô vừa bước vào nhà thì đã thấy bố mẹ ngồi ở phòng khách, bên cạnh họ còn có một cô gái lạ mặt.

-Con chào bố mẹ ạ!

-Tú VI con về rồi hả? Sao về muộn vậy con?

-Dạ con đi ăn chào mừng thầy giáo dạy Lý mới chuyển về ạ. Không ngờ là thầy ấy lại là hàng xóm của chúng ta.

-Ồ vậy hả? À, mẹ giới thiệu với con. Đây là Linh Đan, vì bố mẹ cô bé đã mất trong vụ tai nạn giao thông nên kể từ giờ con bé sẽ sống cùng chúng ta. Hai đứa giới thiệu đi với nhau đi.

Mẹ Trịnh chỉ về phía Linh Đan đang ngồi phía bên kia.

-Chào cậu, tớ tên là Trịnh Tú Vi – 13 tuổi.

-Chào cậu, tớ là Nguyễn Linh Đan, cũng 13 tuổi.

Tú Vi và Linh Đan bắt tay vui vẻ với nhau.

-Ôi thế là cuối cùng con cũng có bạn thân gần nhà rồi.

-Thế Hoàng Dương không phải à?

Mẹ Trịnh hỏi Tú Vi.

-Nó khác, nó là con trai, có nhiều chuyện đâu thể nói chuyện dễ dàng như con gái được đúng không Linh Đan?

Tú Vi nhìn về phía Linh Đan cười.

-Đúng vậy, có chuyện gì thì cậu cứ chia sẻ với mình.

-À Tú Vi con sang mời gia đình bác Hùng sang đây ăn cùng chúng ta, cả thầy giáo của con nữa.

-Mời ổng sang làm gì?

Tú Vi bĩu môi.

-Thầy con là hàng xóm của chúng ta đương nhiên phải mời rồi, con nhanh đi đi.

-Vâng ạ!

Tú Vi chạy nhanh ra ngoài cửa.

-Linh Đan chúng ta cũng vào nấu ăn thôi con.

-Vâng ạ!

Linh Đan theo mẹ Trịnh bước vào phòng bếp.

-Bác Hùng ơi!

Gia đình nhà người ta vừa mới nói chuyện được 10 phút thì bị Tú Vi phá hỏng.

-Khiếp con gái con gớm gì mà hét từ ngoài cổng mà trong này vẫn nghe được, như thế thì ai dám lấy hả?

Hoàng Dương bắt đầu trêu ghẹo Tú Vi.

-Kệ tau, ai bảo mày quan tâm đâu.

-Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa. Tú Vi con sang đây có chuyện gì vậy?

Mẹ Trần ngăn cản hai bạn nhỏ manh động này lại.

-À mẹ con bảo mời gia đình bác sang ăn cơm chung cho vui í mà.

-Vậy thì bác sang liền. À bác có quà cho con đây.

Mẹ Trịnh lấy từ ngăn bàn ra một túi quà to.

-Gì vậy ạ?

Tú Vi hưng phấn khi thấy quà nhưng khi mở ra thì có một bộ mặt hoàn toàn khác.

-Bác sao bác lại mua váy vậy, bác trêu con à? Bác cũng biết con không thích váy rồi mà.

-Tú Vi à con vẫn thử mặc váy một vài lần đi, nó không tệ như con nghĩ đâu. Có đôi lúc con vẫn cần đến đó đấy. Con cứ nhận đi coi như là vì tấm lòng của bác đi mà.

Mẹ Trần nhét túi quà vào tay Tú Vi.

-Vâng ạ!

-Được rồi, vậy chúng ta sang nhà con đi.

Gia đình nhà nọ cùng với Tú VI cất bước về nhà của cô.

-À đúng rồi, quên mất.

Tú Vi đứng trước cửa nhà Quân Vũ hét.

-Thầy ơi thầy!

Một lát sau cửa sổ trên tầng cũng mở.

-Có chuyện gì vậy?

-À mẹ em mời thầy sang ăn cơm chung cho vui ạ.

-Được rồi, 10 phút nữa tôi sẽ qua.

Nói rồi cử sổ cũng đóng lại.

-Sao lại gọi cả anh ta nữa vậy?

Hoàng Dương nhíu mày nhìn về phía cánh cửa kia.

-Thì mẹ tau nói thế. Thôi vào nhà đi.

Nói rồi mọi người cùng bước vào nhà. Trong phòng khách có ba Trịnh đang đọc báo còn trong phòng bếp thì có mẹ Trịnh và Linh Đan đang nấu ăn.

-Ba!

-Huy!

-Con chào bác Huy ạ.

-Ôi Hùng mày đến rồi à. Cả Vân và Dương nữa lại đây ngồi đi.

Nói rồi ba mẹ Trần đến ngồi bên cạnh ba Trịnh. Vừa nghe thấy tiếng của ba Trịnh mẹ Trịnh cùng Linh Đan liền chạy ra.

-Hai người đến rồi à.

-Ừ Lan cậu đang nấu ăn à để tớ giúp một tay.

Mẹ Trần đứng dậy đi về phía mẹ Trịnh.

-À Dương, mẹ quên giới thiệu với con đây là Linh Đan, từ giờ sẽ sống cùng với nhà bác Huy, con bé cùng tuổi với Vi và con.

Mẹ Trần chỉ về phía Linh Đan nói.

-Chào cậu!

Hoàng Dương cũng chỉ chào lấy lệ.

-Chào cậu!

Linh Đan cũng đáp lại. Trong lòng Linh Đan không khỏi cảm thán "không ngờ cậu ta còn nhỏ mà đẹp trai như vậy." Rồi Linh Đan theo mẹ Trịnh và mẹ Trần vào bếp nấu nướng.

-Này nhóc sao em là con gái mà không chịu giúp mẹ nấu ăn vậy.

Tiếng của Quân Vũ vang lên ở phía cửa.

-Đó là việc của em thầy không cần phải quan tâm. Mà đây là thời đại nào rồi mà con gái nhất định phải biết nấu ăn vậy?

Trong lòng Tú Vi cực kì bực bội, không hiểu cô gây thù gì với anh ta mà anh ta cứ tìm cách nói móc cô từ sáng tới giờ, mà vấn đề là ở chỗ họ gặp nhau chưa đầy một ngày, cô nhớ cô có trêu chọc gì anh ta đâu.

bạn thân khác giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ