Chapter 3

676 77 3
                                    

Quả nhiên là Min Yoongi thức trắng cả đêm sau khi Jimin ra về. Anh nằm trằn trọc trên giường, xô tấm ga trải nhăn nhúm đến đáng thương. Lần đầu tiên anh ước giá như ngay ngày mai anh có bài kiểm tra thực hành hoặc đến hạn thuyết trình nhóm để có thể tập trung suy nghĩ về nó. Yoongi không phải kiểu sinh viên sợ giáo viên một phép hay làm mọi việc qua loa để đủ điểm, anh biết tôn trọng thầy cô của mình và nghiêm túc với chương trình học, dù tính cách nhìn có đôi chút thờ ơ của anh không ăn nhập với điều đó lắm. Namjoon đã nhăn mặt phán một câu khi Yoongi mới xỏ chiếc khuyên thứ năm vào 3 tháng trước: "Ai mà nhìn ra anh là sinh viên ngành Thiết kế suốt ngày cắm đầu vào máy tính ngay lần đầu gặp thì em thấy cũng nể. Mấy đứa học Ngành nghệ thuật khéo nhìn còn không ngầu bằng anh ấy."

"Mày đang khen hay đang chê anh đấy?" Yoongi lườm lại.

"Tùy anh nghĩ thôi. Cơ mà em thích cái khuyên hình thánh giá." Namjoon nhún vai rồi cười toe. Yoongi cũng chả nói gì thêm nữa.

Mọi thứ có vẻ không hiệu quả lắm. Bài tập, dự án, mấy câu nói của Namjoon,... đều chỉ làm Yoongi phân tâm trong vài phút ngắn ngủi. Liền sau đó, như một cỗ máy được lập trình sẵn, Yoongi tiếp tục nhớ lại ánh mắt kinh ngạc của Jimin và giọng nói thì thào gượng gạo của cậu nhóc, vẻ băn khoăn và tò mò của Namjoon và Hoseok, nét mặt thất thần của chính mình trong vài ngày qua mỗi khi anh nhìn vào gương,... và chết tiệt, thứ chiếm hầu hết sự ám ảnh của Yoongi luôn là Taehyung.

Kim Taehyung.

...

Yoongi không phải kiểu người dễ ngại ngùng, điều này anh hoàn toàn chắc chắn. Từ khi còn học trung học, anh cũng được nhiều bạn nữ để ý, số lượng đó còn tăng lên khi anh mới vào đại học. Và đương nhiên, kết quả dễ đoán nhất của việc thầm thích chính là tỏ tình, nhưng Yoongi luôn biết cách từ chối nó khi anh thấy không hứng thú với mối quan hệ này, mà dường như là anh chưa bao giờ đủ hứng thú. Nên nếu nói đã 21 tuổi và Yoongi chưa có một mối tình vắt vai nào thì cũng đúng, anh chưa nghiêm túc hẹn hò với ai cả.

Nhưng kể cả có trừ vấn đề đó đi nữa thì Yoongi cũng nghĩ mình không dễ xấu hổ bởi các tình huống phát sinh, thậm chí anh còn thích trêu Jimin - người rất dễ đỏ mặt vì ngại và Hoseok - người thường buộc phải cảm thấy ngại vì mấy phát ngôn và hành động mà Yoongi cho là "trẻ con".

Tiêu biểu có vụ việc khoảng gần 3 tuần trước.

"Yoongi hyung, đời sống tình cảm của anh thật-thảm-hạiii đó anh có biết không??? Mau rời cái máy tính chết tiệt này và nhận lời hẹn hò với ai đó đi. Em không nhầm thì Kang Nayeon cùng khóa với em vẫn thích anh sau vụ tỏ tình năm ngoái đấy." Hoseok chống tay xuống bàn nói từng từ một cách có vẻ nghiêm túc với Yoongi đang đeo headphone và liên tục click chuột. Hẳn là cậu cảm thấy hoàn toàn bất lực khi đã ba ngày anh ăn trưa cùng cậu và Namjoon nhưng hoàn toàn không thèm liếc 2 người lấy một cái, khay đồ ăn để bên cạnh đã nguội ngắt còn người đã mua nó thì không có vẻ gì là muốn ăn cả.

"Hả, em nói gì cơ Hoseok? Kang Nayeon là ai?" Yoongi tháo headphone trước giọng nói quá lớn của Hoseok.

"Ôi trời Namjoon, anh ấy còn không nhớ người đã tỏ tình với mình nữa. Năm ngoái Nayeon đã buồn bã suốt cả tuần và nhìn anh ấy kìa, như kiểu chưa hề có gì xảy ra ấy." Hoseok ôm đầu ngồi xuống ghế.

YoonTae | Let me tell youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ