Chapter 2

775 70 0
                                    

"Ừmmm... vậy là cậu nhóc đó đã về, và đó là lí do anh thất thần suốt từ sáng đến giờ đó hả hyunggg?" Hoseok dài giọng hỏi một Yoongi đang gục mặt xuống bàn ăn ở canteen.

"Im đi Hoseok, anh đang rối muốn chết đây." Yoongi rền rĩ, hơi nghiêng đầu và bắt gặp ánh mắt ái ngại của Jimin. "Và từ khi nào em biết mấy chuyện này thế hả?"

"Thực ra em đã kể sơ sơ cho Namjoon hyung và Hoseok hyung về Taehyung vào sáng nay, ừm chỉ là mối quan hệ của ba chúng ta từ nhỏ thôi, họ cứ một mực kéo em vào ngồi chung lớp Triết học của giáo sư Han, mà em thì không có lịch học lúc đó nên không từ chối được." Giọng Jimin cứ nhỏ dần nhỏ dần, Yoongi biết là cậu không muốn anh giận, và thực sự là Yoongi không có giận, anh chỉ bối rối thôi.

"Anh không biết là em và Hoseok thân nhau đến mức này rồi đấy." Yoongi lườm nhẹ, đủ để cậu nhóc không nghĩ là anh đang muốn mắng cậu. "Anh mới giới thiệu ba người có hơn hai tuần trước thôi."

"Thật ra sau đó Hoseok hyung có giúp em đăng kí các môn học, em cũng hứa sẽ kèm thêm tiếng Anh cho anh ấy nữa. Còn Namjoon hyung thì luôn đi cùng Hoseok hyung mà."

Hoseok cười híp mắt gật gật đầu trước vẻ lúng túng của Jimin và cái nhướn mày hoàn toàn bất lực của Yoongi. Lúc này Namjoon mới gỡ gọng kính xuống và mở lời giúp ngừng việc tra hỏi này lại.

"Kệ Hoseok đi, cậu ta khéo quen cả cái khóa năm hai này ấy chứ. Nhưng mà Yoongi hyung, anh ổn đấy chứ? Ý em là Taehyung và anh, ừm theo như Jimin kể thì là có gì đó...?" Namjoon ậm ừ lựa chọn từ ngữ còn Yoongi thì tiếp tục nằm dài xuống bàn, và Jimin thì nhẹ nhàng ghìm tiếng thở phào.

"Anh không biết nữa, anh thề là lúc này đầu óc anh trống rỗng. Và anh không thể nhớ bằng cách nào mà mình đã đồng ý đến sinh nhật Jimin cùng Taehyung vào hai tuần tới nữa." Yoongi máy móc đáp lời. "Anh còn không nghĩ là cuộc trò chuyện của bọn anh chóng vánh đến thế cho đến lúc Taehyung xỏ giày ngoài cửa để ra về."

"Cậu ấy đã đề nghị cùng anh đến sinh nhật em sao? Nhưng mà... em còn chưa nói mình sẽ tổ chức sinh nhật với cậu ấy." Jimin vội vàng nhả ống hút và tròn mắt hỏi Yoongi, và tất nhiên, cậu nhận lại ánh nhìn cũng sửng sốt không kém của người hơn tuổi.

Cả bàn im lặng chừng mười giây, không ai đáp lời ai, thậm chí Yoongi có thể lờ đi tất cả tiếng xì xào trong canteen để nghe rõ tiếng tim mình đập trong cái tình huống trớ trêu này. Và trong vô thức, Yoongi bật kêu. "Ôi chúa ơi, chuyện gì xảy ra thế này?"

"Ừm, Jimin à, anh đoán là em có thể lên kế hoạch tổ chức sinh nhật từ bây giờ rồi đấy." Hoseok gượng gạo quay sang nói với người nhỏ tuổi hơn đang lúng túng cắn đầu ống hút của cốc sữa gạo đã cạn.

Jimin lập tức gật đầu trong khi vẫn tròn mắt nhìn ông anh họ đang cố vùi mái tóc xanh lam vào hai ống tay áo của chiếc flannel. Bốn người cứ ngồi im lặng như thế cho đến khi tiếng chuông của tiết học chiều đầu tiên vang lên, và Yoongi uể oải xách cặp đứng dậy. Ba người còn lại không tránh khỏi việc thắc mắc không biết ông anh lớn có an toàn ra đến cửa canteen mà không va phải chiếc ghế hay cạnh bàn nào không.

Và họ đã đúng khi lo lắng. Namjoon thở dài đỡ trán khi Yoongi bất chợt quệt tay vào mấy chiếc cốc rỗng trên chiếc bàn sát cửa làm chúng rơi tung tóe xuống sàn.

YoonTae | Let me tell youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ