Chapter 1

1.3K 91 1
                                    

Min Yoongi luôn cố gắng để đăng kí các lớp học vào buổi chiều, nó đủ thời gian để anh miễn cưỡng tỉnh giấc sau 9 giờ sáng, ăn bữa sáng qua loa, uống hai cốc Americano đắng ngắt và thong thả đi bộ tới trường. Anh thừa biết thói quen thức đến 2, 3 giờ sáng là không tốt, cũng như anh không nên ngày nào cũng vùi mình trong chăn lúc phần lớn các sinh viên khác tập thể dục buổi sáng, hẹn nhau ở các quán cafe hay đơn giản là ngồi ở giảng đường. Ừ thì đã có ai đó nói học tập buổi sáng sẽ tốt hơn, tiếp thu nhanh hơn và tránh việc 1 giờ chiều trời đổ nắng phải lết xác tới trường. Mà thật ra đó là do Namjoon nói, và anh thì quá rõ mình chẳng để ý đến thằng nhóc đâu.

Namjoon đã khuyên bảo, gần như là khẩn khoản anh không cần gấp rút chỉnh sửa video cho dự án mới của cậu, và Yoongi thì lờ đi với lí do "Làm sớm sẽ chất lượng hơn" khiến cậu nhóc gục đầu xuống đầy vẻ tội lỗi. Anh đoán là đứa em không cùng cha không cùng mẹ nhưng đã ở cạnh anh suốt 2 năm qua này đang vô cùng hối hận vì đã nhờ anh, nhưng anh biết là thằng nhóc chẳng có sự lựa chọn nào khác tốt hơn Min Yoongi cả. Anh hiểu là Namjoon không muốn anh quanh đi quẩn lại chỉ có ăn, ngủ, học và mấy phần mềm thiết kế, chỉnh sửa đồ họa. Ít nhất cũng cả tháng rồi anh không tụ tập với nhóm bạn của mình.

Min Yoongi là sinh viên năm 3 ngành Thiết kế đồ họa, kiêm luôn "nhân viên chuyên nghiệp" xử lí đống poster, video, ảnh chụp cho dự án "Nâng cao nhận thức về nhân quyền" của Namjoon - người đang học năm 2 ngành Luật. Namjoon hoàn toàn tin tưởng khả năng của Yoongi mà theo Hoseok nói là "vừa chất lượng vừa không tốn tiền công". Hoseok là bạn cùng lớp của Namjoon, một người theo nhận xét của Yoongi là "tươi sáng quá mức trừ những lúc gặp phải mấy thứ em ấy sợ hãi". Và kì lạ là tuy tính cách có phần đối lập, anh vẫn cảm thấy thích Hoseok.

Nói đến số lượng các mối quan hệ ít ỏi của Yoongi, trừ Namjoon và Hoseok còn có Jimin. Tuy chưa bao giờ nói mình cực cực yêu quý Jimin thì anh cũng phải thừa nhận đứa em họ anh biết từ thuở còn nhỏ xíu này vô cùng tốt bụng và dễ mến. Jimin năm nay bắt đầu vào đại học, cùng trường với Yoongi, Namjoon và Hoseok, ngành Ngôn ngữ. Lúc cậu thông báo mình đã trúng tuyển với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt khép thành hai đường chỉ, Yoongi cũng vô thức bật cười, tự nhủ sẽ giới thiệu cậu với Namjoon và Hoseok sau khi cậu nhập học.

Yoongi nghĩ rằng số lượng bạn bè xung quanh như vậy là quá ổn với anh, anh biết mình sẽ giữ vững được sự thân thiết với họ. Hoặc ít nhất, anh mong là thế.

Yoongi luôn hi vọng sẽ không một ai trong số họ rời đi cả, chính anh cũng sợ cảm giác phải quen dần với thay đổi bởi anh biết... việc này rất khó khăn.

Min Yoongi chắc chắn điều đó.

...

Chàng trai với mái tóc xanh lam đã phai màu đặt cốc cafe vừa pha xuống bàn ăn khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh không nghĩ Jimin sẽ đến tìm anh lúc 10 giờ sáng, còn Namjoon và Hoseok thì đang có tiết học, có lẽ là một người phát tờ rơi hoặc tiếp thị sản phẩm nào đó. Một hai câu từ chối và tạm biệt đã lướt nhanh qua đầu Yoongi khi anh vặn khóa cửa, cố gắng chớp chớp mắt vài lần để trông mình tỉnh táo. Nhưng Yoongi chưa bao giờ nghĩ người đứng sau cánh cửa kia không cần mở lời cũng thừa sức gạt bay đống từ ngữ mới xuất hiện trong suy nghĩ của anh.

Min Yoongi đã đứng yên lặng, tưởng như cả phút trôi qua mà trái tim không cần đập, lồng ngực cũng không cần không khí để hô hấp. Bàn tay vẫn nắm chặt khóa cửa, đôi mắt một mí mở to, biểu cảm gần như đông cứng.

Ánh nhìn đặt lên nhau lặng lẽ suốt nhiều giây, vào khoảnh khắc nhận thấy nét bối rối trong đôi mắt của người đối diện, anh khó nhọc cất tiếng trước.

"Kim... Taehyung."

...

Kim Taehyung đang đứng đó, trước cửa căn hộ của anh, vào một sáng tháng 9 vẫn còn đầy nắng, với mái tóc nâu sẫm lòa xòa trước trán, sơ mi kẻ và quần jeans xanh cùng ánh mắt đầy vẻ ngượng ngùng. Yoongi không muốn tự kiểm chứng bản thân đang trong trạng thái mơ hay tỉnh nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Kim Taehyung THỰC SỰ đang ở trước mặt anh và anh HOÀN TOÀN có thể đưa tay ra chạm vào tóc cậu.

Yoongi đỡ nhẹ trán, ghìm xuống tiếng nuốt khan khô khốc của mình sau khi bật ra tên của cậu. Taehyung nãy giờ vẫn chăm chú nhìn mũi giày liền ngẩng mặt, từ tốn hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười mà sau này Yoongi cho rằng "phải cố gắng lắm mới không biến thành mếu máo".

"Yoongi-hyung, đã lâu không gặp."

Yoongi đến lúc này mới hoàn toàn chắc chắn, trong tình huống đối mặt với chàng trai đứng cách anh chưa đầy nửa mét kia, anh không cần đến hai cốc Americano để trở nên tỉnh táo.

Sau đó Yoongi cũng không nhớ mọi chuyện tiếp diễn như thế nào cho đến lúc Taehyung ngồi xuống bàn ăn và anh thì lúi húi rót nước cho cậu. Hai người đều đang ở trong một bầu không khí ngượng ngập khủng khiếp khi mà Yoongi buộc phải hỏi sao cậu lại về đây vì không còn chủ đề nào khác và Taehyung thì máy móc giải thích cho anh.

"Mẹ nghĩ là quay lại môi trường quen thuộc sẽ tốt cho việc bắt đầu cuộc sống tự lập của em, dù gì căn hộ cũ cũng chưa bán đi, mẹ nghĩ em có thể ở đó, với lại em cũng trúng tuyển ngành Ngôn ngữ... cùng với Jimin." Taehyung có hơi nhỏ giọng khi nhắc đến cậu bạn từng dính với mình từ mẫu giáo đến hết năm lớp 10.

"Jimin?" Yoongi ngạc nhiên hỏi lại.

"Dạ vâng, thực ra... em mới báo cho cậu ấy tuần trước, sau khi em chuyển hết đồ về chỗ ở."

"Tuần trước?"

"Dạ... thực ra em biết mọi thứ có hơi bất ngờ. Em cũng thấy có chút lộn xộn với ý kiến của mẹ, và quyết định của mình nữa."

Yoongi chống khuỷu tay xuống bàn ăn và đỡ lấy đầu, vừa cố gắng nuốt từng từ Taehyung nói, vừa tua lại những chi tiết về "Jimin" và "tuần trước". Và ôi chúa ơi, đứa em họ quý hóa cuối tuần trước đã sang nhà anh chơi cả buổi và không hề nói cho anh biết chút gì về việc này cả.

Nhưng lập tức Yoongi hiểu lí do Jimin giữ im lặng và thái độ hào hứng quá mức của cậu cuối tuần trước không tự nhiên mà có. Taehyung chính là yếu tố tác động đến tinh thần của Jimin, và bây giờ là cả anh nữa.

Yoongi thở dài, ngẩng lên nhìn Taehyung đã có chút bình tĩnh hơn sau vài câu đối thoại (mà gần như là cậu độc thoại tóm tắt câu chuyện của mình với một Yoongi đang cúi đầu xuống bàn). Cậu nhìn anh, môi mấp máy, sau cùng nhỏ nhẹ hỏi.

"Anh có muốn đến sinh nhật Jimin cùng em không?"

YoonTae | Let me tell youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ