Năm mười lăm tuổi, tôi biết mình không bình thường như những đứa con trai khác. Tôi quen anh từ khi còn bé xíu, hai đứa học cùng lớp vẽ mùa hè dành cho thiếu nhi. Hồi đó chúng tôi chơi thân với nhau, đơn thuần và trong sáng. Nghĩ lại, thì ngày xưa hai chúng tôi trắng tinh như là Thiên sứ vậy. Bất kể đứa trẻ nào cũng từng là Thiên sứ.
Lên cấp ba, chúng tôi gặp lại nhau trong cùng một lớp. Chúng tôi vẫn thật thân thiết với nhau, tất nhiên. Chỉ khác là, tôi đã không còn như trước. Tôi thích anh. Chẳng rõ anh biết hay không. Tôi đã bị trục xuất khỏi thiên đường.
Sáu năm trước, tình cảm đó là thứ không được phép tồn tại. Mà có lẽ bây giờ vẫn thế thôi. Tôi biết. Tôi biết và tôi biết tôi phải dập tắt cái ánh sáng chỉ mới le lói trong trái tim mình. Nhưng có lẽ, đã quá muộn. Không dừng lại được nữa. Nên tôi chọn cách bước tiếp. Thật lặng lẽ bên anh. Tôi tìm mọi cách để có thể ở bên anh như một người bạn thân thiết. Tôi ăn mặc thật ngầu. Tôi cùng anh bàn tán về những cô nàng xinh xắn học cùng trường, cùng chơi game, cùng chia sẻ những bí mật. Tôi làm mọi thứ. Rồi tôi kết thúc mọi thứ. Tôi sang Nhật. Tôi chạy trốn. Tôi không thể cứ sống với nỗi bất an rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ cười thật tươi và nhìn anh tìm thấy tình yêu của mình. Còn tôi? Tôi không tiếp tục nổi. Tôi sẽ chết mất nếu cứ phải tồn tại một cách trống rỗng và giả dối. Tôi đang làm đau chính mình. Tôi không thể chịu đựng được. Và tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Một cách thật âm thầm. Và tất nhiên là anh không thể biết.
Mười tám tuổi. Tôi chỉ muốn mình tan biến. Thế rồi tôi cũng tan biến. Ít nhất thì là khỏi cuộc đời anh từ đó. Hẳn là anh ấy giận tôi lắm.
“Giận em cũng được. Ghét em cũng được. Nhưng xin anh. Xin anh đừng quên đi những kỷ niệm mình bên nhau”. Tôi đã rất muốn nói như thế với anh vào cái lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy. Nhìn từ đằng sau lưng, trông anh lúc nào cũng như đang khóc. Nhìn bờ vai ấy tôi chỉ ước có thể dang tay ôm thật chặt, bảo vệ anh khỏi những bão tố cuộc đời. Nhưng tôi đã không làm được. Tôi không đủ dũng cảm. Tôi hèn nhát. Tôi chạy trốn tình yêu của chính mình.
“ Seongwu à, anh có giận em không?” – Tôi hỏi dè dặt.
“Nhiều lắm, nhưng mà...rất lâu sau, anh đã nghĩ khác” – Anh chợt cười. Vẫn là nụ cười thật ấm áp quấn quýt ôm lấy tôi. “ Niel đi vì chính em ấy muốn thế. Em có lý do của riêng em. Và có cuộc sống mà mình đã chọn.... Anh đã nghĩ thế đấy. Nên anh không còn giận em một tí nào. Chỉ là…có chút hụt hẫng thôi. Vì em đã chọn một thế giới không có anh.”
Seongwu nói rồi uống cạn ly trà. Anh ấy đứng lên vội vã và nói phải về. Tôi đơ người mất mấy giây, vội vã theo anh ra cửa. Đứng trước cửa, tôi hỏi:
“Anh sẽ lại tới uống trà chứ?”
“ Niel này.”
“Sao vậy anh?"
“Ra đi một mình như thế, em thấy nhẹ nhàng lắm phải không?”
Tôi không trả lời. Đứng ở cửa nhìn mãi. Nhìn mãi cho tới khi không còn nhìn thấy nữa. Từ đằng sau lưng, trông anh lúc nào cũng như đang khóc. "Ra đi rồi, tôi có nhẹ nhàng hơn không? Có nhẹ nhàng hơn không? Có nhẹ nhàng hơn không?” – Chợt tôi bật nói thành lời. Và tôi ngồi trượt xuống trên sàn nhà, mắt mở to. Trống rỗng. “ Em không hề thấy nhẹ nhàng. Không thấy một chút nào cả.”
---------------
LinP