Tôi bật cười "Ồ, em vẫn thật là thú vị. Vậy, cây ớt nhé?" Rồi rất nhanh nhẹn, tôi cúi xuống và đưa cho cậu một chậu cây bé xíu."Anh ."
"Ừ! Anh đây."
Sau khi nhận cây ớt từ tay tôi, Niel hỏi tôi có muốn về nhà em uống trà không. Tôi gật đầu.
Đường về nhà em không xa lắm. Hai đứa đi bộ cùng nhau. Đã sáu năm xa cách nên tôi nhận ra rằng không thể tự nhiên nói chuyện với Niel như trước kia nữa. Thật sự cũng chẳng biết nói gì cả. Hỏi rằng em có khỏe không ư? Chẳng phải em đang đi bên cạnh và rất khỏe mạnh đó sao. Hay là hỏi em sống thế nào? Em đã có người yêu chưa? Tôi không nghĩ mình đủ dũng cảm để hỏi câu ấy đâu. Tôi đến Nhật vì lý do gì chứ. Có lẽ em cũng khó xử như tôi. Tôi hỏi em đáp rồi tất cả lại chìm vào im lặng. Khoảng cách giữa hai chúng tôi đã quá lớn rồi. Chỉ còn lại tiếng lá xào xạc dưới chân. Hàng cây hai bên đường lặng im. Cơn gió mùa thu lướt vội mang theo hơi lạnh man mác làm tôi thoáng rùng mình.
Về đến nhà Niel vội mở cửa, pha trà. Tôi nhìn quanh. Căn phòng nhỏ gồm một phòng ngủ, phòng khách và nhà vệ sinh. Cửa sổ bằng gỗ màu trắng nhìn ra dòng sông nhỏ. Hướng về phía Đông. Đồ đạc cũng thật ít, nhưng cách bày biện lại vô cùng tinh tế. Tôi thoáng thấy bất ngờ, thật không giống Niel mà tôi quen chút nào. Niel của ngày xưa mà tôi quen hay bày bừa, chẳng gọn gàng. Quần áo mỗi lần đi chơi về lại ném mỗi cái mỗi góc. Em thích ăn kẹo dẻo, mỗi lần ăn thì lại để ngay vỏ kẹo ra nền nhà, thậm chí là để ngay ở trên giường ngủ. Nhưng đó chỉ là quá khứ, là những điều mà tôi biết về em của sáu năm trước. Trước mắt tôi đây bây giờ vẫn là em- nhưng là em-của-hiện-tại. Em cao hơn tôi, khuôn mặt nam tính góc cạnh, bờ vai vững chắc, mái tóc nhuộm màu nâu hợp mốt. Tất cả mọi thứ của em đều đổi khác, duy chỉ có một thứ mà vẫn không đổi đó là nụ cười- mỗi khi cười mắt em cong thành một sợi chỉ và cặp răng thỏ vẫn nhô ra trông rất đáng yêu.
Tôi thoáng thấy hai chiếc cốc trên bàn một hồng-một xanh, chợt thấy lòng quặn lại. Phải chăng em và người yêu đang sống cùng nhau, trong ngôi nhà này? Nén lại câu hỏi đó trong lòng, tôi nhấp chút trà cho dịu lại, cố tỏ ra thật bình tĩnh.
Vì đã xa nhau quá lâu nên chúng tôi chẳng có nhiều chuyện để nói. Những câu hỏi, những câu trả lời cứ thế rời rạc, xa cách nhau. Được một lúc tôi thấy thật khó chịu khi cứ mãi ở trong bầu không khí ngượng ngập này nên ra về. Niel tiễn tôi ra cửa. Đứng trước cửa,em hỏi:
"Anh sẽ lại tới uống trà chứ?"
" Niel này." tôi đáp
"Sao vậy anh?"
"Ra đi một mình như thế, em thấy nhẹ nhàng lắm phải không?"
Niel không trả lời. Đứng ở cửa nhìn mãi.
"Seongwu à, đã hiểu rồi chứ? Câu hỏi đó Niel không trả lời thì tốt nhất bản thân không nên bất chấp tất cả mà quay lại tìm em làm gì" một giọng nói chợt vang lên trong đầu tôi. Tôi đi bộ chậm rãi trên con đường về nhà chợt thấy lòng cuộn lại. Dù đã chuẩn bị thật kỹ tâm lý rồi nhưng khi đến gặp em, nghe em nói chuyện và nhất là vừa rồi- khi hỏi em câu mà tôi đã muốn hỏi em từ rất lâu mà đổi lại chỉ được sự im lặng, tự nhiên tôi thấy lòng trống rỗng ghê gớm. Tựa như vừa trải qua một đợt bão vậy, để rồi từng thành trì vững chắc, từng niềm tin mà tôi xây dựng nơi em- bỗng tan theo dòng nước. Hôm nay tôi buồn lắm. Đáp lại nỗi buồn của tôi chỉ là hai hàng cây đứng im lìm và những bóng đèn cần mẫn thắp sáng hàng đêm. Hai hàng cây rẻ quạt đương thay lá, lá vàng rơi đầy những gốc. Cơn gió mùa thu mang theo hơi lạnh chợt ùa đến làm tôi thoáng giật mình. Gió lay động những cành cây và lại một đợt lá vàng rụng xuống. Vầng trăng tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng êm dịu như đang an ủi nỗi lòng của tôi vậy. Ừ thì cũng đúng thôi. Ai rồi cũng phải lớn mà.
Sau lần gặp bất ngờ đó, tôi xin nghỉ việc ở Libra. Tôi đi đến một vùng ngoại ô và thuê một mảnh đất nhỏ, một phần tôi mở một cửa hàng bán hoa, phần đất còn lại tôi trồng một ít hoa lưu ly, hoa cúc họa mi và hoa anh thảo. Hàng ngày công việc của tôi là dậy sớm đi đến nông trại lấy hoa tươi, chăm sóc vườn hoa sau nhà. Tiệm hoa của tôi dù ở xa thành phố nhưng vẫn đông khách. Những lúc rảnh rỗi tôi vẽ tranh, tôi đi chụp vài bức ảnh hay đi thăm thú vài nơi. Tôi kết bạn với những người quanh tôi. Tôi làm những điều tôi thích. Như thế tôi mới thấy nhẹ lòng.
---------
LinP