3. Gặp lại

191 16 0
                                    

Tôi quen Niel từ khi còn bé xíu. Chúng tôi học cùng lớp vẽ mùa hè dành cho thiếu nhi. Hồi đó tôi là đứa trẻ nhút nhát, khó kết thân bạn bè, ngại giao tiếp. Giờ ra chơi cũng chỉ đi quanh trong lớp. Ở nhà cũng chỉ có việc học bài, chơi với chú mèo, rồi vẽ. Tôi thích vẽ. Bố mẹ tôi biết vậy nên nghỉ hè năm lớp 3 đã cho tôi đi học lớp vẽ của nhà văn hóa thiếu nhi. Và ở đây tôi đã gặp Niel. Niel đã đến ngồi cạnh và nói chuyện với tôi khi thấy tôi ngồi thu lu một góc không nói chuyện với ai. Niel sinh sau tôi vài tháng nhưng cao hơn tôi một chút. Mỗi khi cười đôi mắt một mí cong lên thành một đường kẻ, cặp răng thỏ được phô ra rất đáng yêu. Tình bạn của chúng tôi đã được hình thành từ đó. Từ khi quen Niel tôi đã bớt rụt rè, đã có thể vui chơi cùng các bạn trong lớp, đã có thể thoải mái nói ra cảm xúc của mình. Đặc biệt là khi ở cạnh Niel tôi nói rất nhiều.

Thời gian cứ thế trôi. Cấp 1 và cấp 2, chúng tôi học khác trường. Lên cấp 3 tôi và em gặp nhau trong cùng một lớp. Niel vẫn thật thân thiết với tôi, chỉ khác là tôi đã không còn như trước. Tôi thích em. Thích nghe những câu chuyện nhỏ của em. Thích kể chuyện cười cho em. Thích làm những việc nhỏ nhặt cùng em. Thích đi học cùng em. Tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi có cô bạn gái nào đó nhờ Niel giảng bài, hay mỗi khi em ấy kể về một cô em khóa dưới tặng quà cho em dù chẳng phải dịp lễ gì. Nhưng tôi đã cố kìm nén. Chẳng lẽ tôi lại ghen ư? Chẳng lẽ lại nói cho em biết mình không thích một ai bên cạnh em, làm cho em cười, nhỏ to tâm sự cùng em? Tôi ..... tôi chỉ là bạn của em thôi. Và tôi không có quyền xen quá sâu vào cuộc sống của em.

Thời gian dần trôi. Chúng tôi vẫn thân thiết như xưa. Chỉ là đoạn tình cảm này được tôi giữ thật chặt trong lòng. Cuối cùng thì cũng đến ngày tốt nghiệp cấp 3. Hôm đó sau khi liên hoan, lớp chúng tôi kéo nhau đi hát. Đến lúc gần kết thúc, Niel mới kéo tôi ra hành lang và nói rằng mình chuẩn bị đi du học, hồ sơ và visa cũng đã hoàn tất. Tôi vẫn nhớ ngày đó lắm. Lúc nghe em nói xong mắt tôi nhòe đi, đầu xoay vòng và mặt đất đảo điên. Câu hỏi "tại sao em lại quyết định đi du học khi mà trước đó hai đứa đã hứa thi cùng trường với nhau" bị nghẹn lại trong cổ, tôi chỉ biết chúc em thành công và sẽ đến thăm em vào ngày gần nhất. Dù sao đó cũng là cuộc sống của em mà.

Ngày em bay, tôi nằm bẹp ở nhà. Tim tôi đau lắm. Nhìn em đi tôi không thể cầm lòng được. Tôi không đủ can đảm để đến nhìn em, để ôm em một lần và nói chúc em thành công. Tôi không đủ can đảm để làm việc đó. Từ ngày em đi tôi đã mất liên lạc hoàn toàn với em. Điện thoại thay số mới. Fb, insta thì đóng bụi lâu ngày. Bạn bè cũ em cũng chẳng liên lạc với ai.

Rồi mọi việc vẫn phải tiếp tục. Thời gian không chờ đợi ai bao giờ. Tôi đã thi đậu đại học Kiến trúc. Trong suốt bốn năm tôi cũng có một mối tình. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Cảm giác ở bên cô ấy không giống cảm giác khi ở bên Niel. Có lẽ cô ấy cũng cảm thấy như vậy. Để tránh khó xử cho cả hai, tôi đã chọn cách chia tay.

Niel đã để lại cho tôi một khoảng trống quá lớn, ở trong tim. Tôi vẫn còn nhớ Niel nhiều lắm. Đã bốn năm rồi và em chưa quay về lần nào. Tôi cũng chỉ nghe phong thanh rằng em đã tốt nghiệp đại học và đi làm ở bên đấy. Em sống thế nào? Có vất vả không? Em đang ở đó một mình mà.

Sau khi tốt nghiệp tôi có xin vào làm thiết kế nội thất cho một công ty. Ban ngày nỗi lo cơm áo gạo tiền chất chồng làm nỗi nhớ em dịu bớt nhưng đêm về lại khác. Từ ngày em đi không đêm nào tôi có thể ngủ ngon giấc. Đêm nào tôi cũng mơ về em, mơ về ngày tháng em còn bên tôi. Tôi mệt mỏi lắm. Tôi không thể chịu được. Tôi không thể tiếp tục sống như vậy. Và tôi ra đi. Tôi sang Nhật. Tôi đi tìm tình yêu của tôi.

Tôi xin được công việc bán thời gian tại một cửa hàng hoa. Cửa hàng có tên "Libra" trông đáng yêu với tường sơn màu xanh dương nhạt và rất nhiều chậu hoa bé xinh. Ngày tôi đi tìm việc đúng lúc đi qua thấy cửa tiệm đăng tin tìm người làm. Công việc của tôi chủ yếu là bó hoa cho khách, tưới cây. Thỉnh thoảng tôi sẽ đi nhận hoa ở nông trại nếu như bên chuyển phát không thể giao hoa được. Cuộc sống cứ dần trôi cho đến một ngày....

Vào một buổi tối mùa thu êm dịu, khi tôi đang tưới chút nước cho chậu hoa hồng đỏ rực thì có một cậu thanh niên bước vào. Dáng người cao lớn, nhìn qua gợi cảm giác rất thân quen. Khi cậu ấy cúi xuống cầm chậu cây nhỏ lên, khuyên tai hình thánh giá dưới ánh đèn lóe sáng lên, tôi biết mình đã tìm được rồi. Cố giữ cho mình thật bình tĩnh, tôi lại gần và hỏi "Cậu có cần tôi giúp gì không?"

"À vâng, tôi đang muốn tìm một chậu cây nhỏ. Và..." Chàng trai nói tiếp mà không ngước đầu lên "Và là một loài cây thật ấm áp".

Tôi bật cười "Ồ, em vẫn thật là thú vị. Vậy, cây ớt nhé?" Rồi rất nhanh nhẹn, tôi cúi xuống và đưa cho cậu một chậu cây bé xíu.

"Anh...." Niel ngạc nhiên.

"Ừ anh đây"

---------------
LinP

[OngNiel] Chờ đợi tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ