C11

260 6 0
                                    

Khi những sinh vật trong rừng rậm bắt đầu thức giấc, Âm Tường cũng từ trên cái giường phủ bằng lá cây kia tỉnh dậy, nhìn kỹ mới thấy, kia căn bản không thể xem như một cái giường, chỉ là một phiến đá bằng phẳng phủ thêm vài cái lá, khó trách mình nằm đến đau cả thắt lưng.

Nhìn quanh bốn phía không thấy thân ảnh của Niếp Kỳ, Âm Tường liền hướng mắt nhìn ra ngoài động, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã làm cho hồn vía Âm Tường bay hết hơn phân nửa.

Sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa động, làm cho nó hệt như được bao phủ bởi một lớp lụa màu vàng, mà ngay cửa động lại là một thiếu niên toàn thân trần trụi, từ vùng lưng trơn bóng tới cái mông trắng nõn non mềm đều chìm đắm trong màu vàng huyền hoặc kia, nếu lúc này trên lưng y mọc ra một đôi cánh thì Âm Tường cũng sẽ không ngạc nhiên, nhưng cái hình ảnh làm anh chao đảo chính là thân hình cậu lúc này quá mức gợi cảm.

Đột nhiên thiếu niên xoay người lại, ánh mặt trời buổi sáng hắt lên gương mặt nghịch ngợm đầy nét trẻ con.

"Kỳ? Là em sao?"

Bị bao phủ trong ánh sáng khiến cho Niếp Kỳ có vẻ mờ ảo, nhưng lại xinh đẹp đến lạ thường...

"Tường, anh tỉnh rồi a, hôm nay thời tiết tuyệt lắm, em đứng phơi nắng từ lúc nãy đến giờ. Anh cũng tới phơi cùng với em nha" – Niếp Kỳ rất nhanh đã chạy vọt tới, vật thể nhỏ nhắn nhu thuận nằm giữa hai chân cậu theo đó mà trái phải lắc lư không ngừng, khiến cho Âm Tường phải nuốt khan một ngụm nước miếng.

Niếp Kỳ dang hai tay lập tức bổ nhào vào người Âm Tường rồi ha hả cười lớn, nằm ở trong lòng Âm Tường sống chết không chịu đứng lên, cậu liều mạng chơi đùa, đã lâu không được cùng người nào tiếp xúc, nay có Âm Tường cùng cậu ở cùng một nơi, điều này làm cho Niếp Kỳ cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Bị thân thể trần trụi mềm mại của Niếp Kỳ liên tục ma sát khiến cho dục vọng nửa người dưới của Âm Tường phút chốc bùng lên, buổi sáng dục vọng của nam nhân là phi thường mãnh liệt, hơn nữa đối mặt với một thiên sứ xinh đẹp thuần khiết như vậy, ai là nam nhân mà không nổi cơn ham muốn chứ, bất quá hắn không muốn dọa đến đứa trẻ đáng yêu, nên chỉ có thể cố nén đem Niếp Kỳ từ trên người kéo xuống.

"Tiểu kỳ, tại sao em lại không mặc quần áo gì vậy?"

"Quần áo? Em vốn đã không có từ lâu, từ khi em lần đầu tiên ở trong rừng tỉnh lại thì những thứ đó đã bị rách gần hết cả rồi, em đã lấy nó làm gối, nằm cũng không tệ lắm đâu!"

"Vậy em cũng nên lấy cái gì để mặc đỡ chứ?" Tuy rằng nhìn như vậy rất đẹp mắt nhưng cũng ko thể chính miệng nói ra những câu đại loại như vậy a!

"Chính là nơi này không có quần áo nha, hơn nữa bình thường em vẫn đều là như thế này, còn nếu em muốn đi bắt thỏ thì lại càng không thể mặc thêm, bởi vì như thế khi chạy sẽ rất vướng víu, cho nên..."

Âm Tường nhìn nhìn thân thể quang lỏa của Niếp Kỳ một chút, nghĩ nghĩ nhìn lại quần áo của mình hiện tại cũng chẳng tốt đẹp là bao, thế nên anh quyết định cởi xuống hết, dù sao trần trụi thì cả hai cùng nhau trần trụi, nơi này lại không có người khác, với lại vườn địa đàng ngày xưa cũng là tình cảnh này mới có con người xuất hiện đông đúc như ngày nay đi~

Nghĩ đến đây Âm Tường vô cùng thoải mái, đem quần áo cởi ra đặt ở một bên, anh chồm đến nắm lấy tay Niếp Kỳ dịu dàng nói.

"Tiểu kỳ, từ hôm nay trở đi em không còn một mình nữa, có anh cùng em, em muốn làm gì anh đều cùng em làm."

Đôi mắt mở to khẽ chớp, làn mi dày như hai cánh bướm cũng khẽ run run, linh hồn nhỏ bé yếu ớt của Niếp Kỳ đã bị sự ôn nhu khó có được này hoàn toàn chiếm giữ.

Thiên đường của dã thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ