C42

115 3 0
                                    

Bên trong căn phòng hoa lệ, trên giuờng có hai người đang hôn nhau. Từ Vi hưởng thụ sự ra vào của Niếp Hữu trên người mình, hồi lâu, thấy Niếp Hữu nhắm chặt mắt lại, thả người nằm đè lên Từ Vi

"Niếp Hữu, anh nói kế hoạch của chúng ta có thể thành công hay không?Vì sao trước kia không đem Niếp Kỳ giết quách đi cho xong?" Vẫn ghé người trên nam nhân đang thở hổn hển, Từ Vi âm lãnh nói.

"Tên nhóc con chết tiệt kia mạng cũng lớn thật, đẩy nó từ trên phi cơ xuống duới mà cũng không chết được. Anh nghĩ nó hoàn toàn khác với lão già đoản mệnh kia đi..." Niếp Hữu nở nụ cuời dâm đãng, sờ nắn đùa giỡn bộ ngực của Từ Vi.

"Tử Quân, đừng đùa nữa ... anh nói xem hiện tại chúng ta phải giải quyết mọi việc thế nào cho ổn thỏa đây ... A ... tên nhóc con hôm nọ không biết là tay chân bên người của ông chủ lớn nào, anh không thấy được ngày hôm đó người kia kinh sợ như thế nào...vừa nhìn thấy tên cậu chủ kia....." Tiếng kêu phóng đãng bắt đầu lớn tiếng vang lên.

"Cậu chủ? Không phải là một thằng đồng tính luyến ái thích chơi với đàn ông thôi sao? Không có chuyện gì đâu..." Người đàn ông dùng sức nhéo lên trên hạ thân của người dưới thân, tiếng thét chói tai lại vang lên bốn phía. Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng lại truyền đến thanh âm mờ ám.

"Tiểu Kỳ, dậy uống thuốc đi." Âm Tường nhìn thấy cậu nhóc vẫn còn đang ngủ say, không nhịn được hôn lên trên cái miệng nhỏ nhắn kia.

"Uhm ... Tường ... đợi tí nữa mới uống thuốc nha..." Cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng cho thấy lúc nãy đã được yêu thương như thế nào. "Cũng không cần thiết đâu, đầu của em đã không còn đau nữa rồi, chỉ không muốn ăn thôi ..."

" Tiểu Kỳ, có phải là muốn đuợc anh đút cho không?" Nhớ tới lần truớc thật có hiệu quả, Âm Tường chính là ngay lập tức thấy cao hứng a. "A ... không cần, để em tự mình ăn được rồi." Lần truớc không phải là đút qua bón lại sẽ đem mình làm đến khi như đồ vật bị mang ra ngoài, lần này cậu sẽ không mắc mưu đâu.

"Kỳ, chậm một chút, còn nóng đó ... cái này vừa mới bưng lên thôi đó ..." Âm Tường cẩn thận tự mình thổi bát thuốc, thoạt nhìn trông rất gợi cảm, ý niệm nho nhỏ này liền chui vào trong ý nghĩ của Niếp Kỳ, cái miệng nhỏ cười ha ha thành tiếng.

"Nhóc ngốc, cười cái gì đó ... dậy ... thuốc hơi nguội, có thể uống được rồi" Ngây ngốc nhìn động tác của Âm Tường, trong lòng Niếp Kỳ trào dâng xúc cảm nho nhỏ.

"Tường ... chúng ta sẽ mãi ở bên nhau ... có đúng không?"

"Đương nhiên chúng ta sẽ mãi ở bên nhau mà."

"Cậu chủ, cậu Lôi đã đến." Quản gia ở ngoài cửa nói.

"Cậu Lôi?"

"Đó là em họ của anh, anh kêu nó tới giúp một số chuyện ...Tiểu Kỳ ngoan ngoãn ở trong phòng chờ anh quay lại, được không?" Đợi đến khi nhận được câu trả lời thuyết phục, Âm Tường hôn lên trên đôi môi nhỏ nhắn hồng phấn của Niếp Kỳ, đứng dậy đi ra ngoài.

"Anh họ, đây là chuyện mà anh muốn nhờ em điều tra, quả nhiên như lời anh nói vậy, chị dâu nhỏ là bị người ta ném xuống nơi đó, nhưng có phải chỉ là vứt bỏ đơn giản vậy hay không. Hay là bởi vì cậu ấy cản trở còn đường tài lộc của họ?"

"Tiếp."

"Không lâu sau khi cha của chị dâu bị tai nạn xe qua đời, công ty bảo hiểm đã có cử người đi gặp chị ấy, nhưng mà lúc đấy hình như chị dâu không có ở nhà, là mẹ của chị ấy tiếp đón, theo tìm hiểu thì mức bồi thường được ghi trên đó là không nhỏ, hơn nữa người đuợc hưởng duy nhất được ghi tên trên đó chính là chị dâu, cho nên, theo em đoán, chính là bởi vì số tài sản kia, chị dâu mới gặp phải những chuyện như thế này.."

Bình tĩnh nghe Âm Lôi nói xong chuyện điều tra, sắc mặt Âm Tường trở nên đáng sợ, khiến cho Âm Lôi không chịu được phải đi ra ngoài, để Âm Tường ngồi lại một mình.

Đối với chuyện Niếp Kỳ gặp thế này, Âm Tường đại khái cũng đã có thể đoán được, nhưng mà khi biết sự thật mà Tiểu Kỳ đã gặp phải, thậm chí còn vượt quá như thế, trong lòng cảm thấy đau xót mãnh liệt, bản thân mình khi còn nhỏ cũng đã từng bị cha bỏ rơi, nhưng mà ít nhất bên cạnh mình lúc đó còn có những người khác, còn có người còn quan tâm đến mình, nhưng mà Tiểu Kỳ, không chỉ là không người yêu thương, mà ngay cả tính mạng cũng không được đảm bảo. Nghĩ đến đây Âm Tường vội bước nhanh trở về phòng.

"Tiểu Kỳ... em ở đâu ..." Nhìn thấy trong phòng trống trơn, Âm Tường lao nhanh ra ngoài cửa lớn gọi to quản gia "Người đâu? Tiểu Kỳ đi đâu rồi?" Cho tới bây giờ chưa từng bao giờ thấy qua Âm Tường nổi cơn thịnh nộ như vậy, trên mặt vị quản gia lớn tuổi lấm tấm mồ hôi "Tôi không biết ..."

"Ông không thấy? Vậy còn đứng đây làm gì. Còn không mau đi tìm cho tôi? Tìm không được ông cũng đừng quay trở về." Âm Tường giận dữ nắm lấy chìa khóa xe chạy nhanh ra ngoài.

Thiên đường của dã thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ