"Tường .... chúng ta đi ra ngoài một chút đi ... có được không ...." Ánh mắt giống như của một chú cún con, nhìn chằm chằm vào người Âm Tường."Tường. Xin anh ... có được không ..... Tường ... người ta sắp buồn chết rồi."
"Em xác định là buồn đến phát bệnh rồi à? Vẫn là thân thể căn bản không có tốt lên mà..." Tà tà liếc nhìn Niếp Kỳ một cái, cưỡng chế tâm tình đau lòng của mình lại, bởi vì Niếp Kỳ không có thương lượng tốt với mình đã tự ý một mình đi tới chỗ của Từ Vi, lại còn đem một thân thể đầy thương tích trở về, làm mình đau lòng muốn chết, cho nên lần này cần phải trừng phạt đứa nhỏ không ngoan này thật tốt mới được.
"Tường ... cùng ra ngoài đi ... cùng em ra ngoài đi ..." Niếp Kỳ biết không thể ra ngoài một mình, ôm lấy Âm Tường vặn vẹo thân thể yêu cầu anh dẫn mình ra ngoài.
"Kỳ, ... không nên cử động ...." Tiểu yêu tinh này làm cho người ta cảm thấy điên lên, thế nhưng cứ ma sát qua lại hạ thân, làm cho dục vọng mấy ngày này không được phát tiết của mình nổi lên.
"Tiểu yêu tinh. Không nên cử động ... thương tích của em còn chưa có tốt ..." Âm Tường nhẫn nhịn hạ thân trướng tới phát đau khéo léo đẩy Niếp Kỳ ra một bên.
"Tường ... không cần nghỉ nữa đâu ... người ta muốn ra ngoài chơi thôi ..." Niếp Kỳ lại một lần nữa quay lại bên người Âm Tường, hai chân lại cắm vào đúng vào vị trí hạ thân của anh, tứ chi quấn lấy nhau.
"Tường ... anh yêu em ... có đúng không ..." Hai tay cũng ôm lấy sau gáy của Âm Tường, đầu rúc vào trong ngực, thở ra hơi thở nóng bỏng đánh sâu vào lồng ngực của người trước mặt
"Kỳ có sức lực để ra ngoài chơi sao? Thương tích trên người không còn đau hay sao?" Ánh mắt tinh ranh nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ đang lắc lắc ở trước ngực.
"Uhm ... tốt lắm ... tốt lắm ... có sức để đi chơi mà ..." Hoàn toàn không để ý tới dục vọng trong mắt của Âm Tường, Niếp Kỳ cao hứng nói.
"Đã có sức lực, vậy thì tốt rồi ... chúng ta liền làm mấy chuyện tiêu hao sức lực đi ..." Ôm lấy Niếp Kỳ đang ngồi đi lên trên phòng ở lầu hai.
"Tường ... anh đang làm cái gì đó hả ... không phải là ra ngoài sao?"
" Làm cái gì ư? Đương nhiên là làm tình rồi." Niếp Kỳ nghe thấy mấy lời nói thẳng ruột ngựa như vậy mặt liền hồng lên một mảng.
"Tường ... ban ngày ban mặt... "
"Lúc này làm có thể để cho anh thấy được Tiểu Kỳ rõ ràng hơn à"
"Tường..."
Nhìn thấy người yêu e lệ, Âm Tường nhẹ nhàng đem cậu đặt ở trên giường, ngón tay linh hoạt liền thoát hết quần áo trên người của Niếp Kỳ. Nhìn toàn thân Niếp Kỳ lộ ra màu phấn hồng, Âm Tường chỉ cảm thấy hạ thân trướng đau đến khó chịu, phân thận thường xuyên run run, ma sát vào quần lót.
Niếp Kỳ nằm ở trên giường cũng phát hiện ra quần lót của Âm Tường trướng phình ra, chậm rãi ngồi dậy, vươn hai tay nâng phân thân lên, chậm rãi lấy tay vẽ loạn lên hình dạng duyên dáng của nó, mà hạ thể bị che chắn của Âm Tường lúc này lại không ngừng ngẩng đầu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên đường của dã thú
General FictionTác giả:f11223385 Nguồn:tuyetlamblog.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: H toàn tập, Khả ái dâm đãng thụ x Phúc hắc sắc lang công sau khi đọc rút ra cái này Edit: Tuyết Lâm + Tiếu Tử Kỳ Beta: Tuyết Lâm + Vũ ca + Vy Vy "A.. đừng, đừng mà, Tường...