"BUÔNG RA!!!"
Ném cô vào sofa, Hồ Quân Lam không ngần ngại đè cô ra hôn một cái ngay môi (lúc cô còn bên Mỹ chuyện hôn Hồ Quân Lam là chuyện bình thường). Khiến cho cô im bật ngay tức khắc.
"Thật sự thì ông bà Hồ đã cho cô về Việt Nam nhưng hơi lo lắng nên cử tôi theo bảo vệ cô!"
"Vậy! TÔI SẼ ĐƯỢC Ở LẠI VIỆT NAM?"
Cô hét lên ôm cổ Hồ Quân Lam, hôn một cái vào má anh ta. Hồ Quân Lam chỉ khẽ cười, anh nhất định sẽ bảo vệ cô để bi kịch của hai năm về trước sẽ không tái diễn nữa...
"Vậy! Chúng ta ở đây sao?"
Cô nhìn cái biệt thự ba mẹ cô mua sẵn mà lòng thấy không vui chút nào. Cô muốn về nhà cũ, muốn thăm con bạn Lâm Tư Tuyết chơi thân từ hồi bốn tuổi.
"Cô chủ không thích ở đây sao?"
"Tôi muốn về nhà cũ!"
Cô nhìn anh ánh mắt cương quyết, biết không thể chống lại cô nên anh đành đưa cô về nhà cũ.
"Vậy! Cô chủ đừng nói với ông bà chủ biết nha!"
"Biết rồi!"
"Hôn cái coi!"
Anh cười chỉ vô môi mình, cô rướn người lên hôn anh một cái. Nói một cái vậy thôi chứ cô làm anh như muốn chết ngộp tới nơi, cô đúng là đá lưỡi chuyên nghiệp thật!
"Xong rồi! Đi ~"
Cô líu lo chạy thẳng ra ngoài chiếc xe. Anh chỉ biết cười khổ mà lái xe đến căng nhà cũ nơi cô từng sống...
***
"Vậy! Cuối cùng không đi nữa sao?" Tú Anh vui vẻ quay sang nhìn Phương Nguyệt.
"Không thể đi như vậy được!" Phương Nguyệt nhíu mày suy nghĩ "Cô ta là Hồ Điệp sao?"
"Chị còn hoài nghi việc mình gặp một cô gái trùng tên với Hồ Điệp à?" Lâm Tư Tuyết lo lắng hỏi Phương Nguyệt
"không chỉ cái tên đâu mà khuôn mặt của cô cũng hoàn mỹ vô cùng!" Tú Anh bổ sung thêm
"Nhưng chưa chắc người đó là Hồ Điệp!" Cô không dám chắc lắm, từ hai năm trước cô bạn thân của cô bổng dưng biến mất không một lý do...
Đi ngang qua nhà của cô bạn thân cô bất giác dừng lại...
"Căn nhà này lâu rồi chưa mua cũng chả bán!" Lâm Tư Tuyết nhìn căn nhà của cô bạn thân ngày trước còn ở, ánh mắt bắt đầu dâng lên vẻ buồn rầu. Cả đám bất giác im lặng...
"OA!!! TRỞ VỀ! TRỜ VỀ!!!"
"TIỂU THƯ!!!"
Thật không ngờ chỉ vì nghe cô nói mình đói anh mới dừng lại trước cái tiệm Mini để mua chút đồ ăn. Ai dè! Vừa mua xong nhìn vô xe cô đã chạy tám thước đến thẳng nhà cũ...
"Chạy chậm quá đấy! Hồ Quân Lam!"
"Để xem tôi trừng phạt cô như thế nào vào tối nay!" Ánh mắt Hồ Quân Lam bắt đầu lóe sáng mà phóng ra sát khí cực mạnh làm tất cả mọi người ở đây đồng loạt chân tay bủn rủn.
"A! LÂM TƯ TUYẾT! NHỚ CẬU QUÁ!!!" Như người bắt được vàng cô lao thẳng tới chỗ Lâm Tư Tuyết mà ôm, nước mắt cũng bắt đầu trào ra...
Lâm Tư Tuyết đờ người...
"Ủa? Hai người này là ai?" Hồ Điệp chỉ tay vào Tú Anh và Phương Nguyệt
"Cô...là...Hồ...Điệp?" Phương Nguyệt lấp bắp, giọng run không thể giữ nổi bình tĩnh
"Hồ Điệp tại sao cậu lại chuyển đi không thông báo với mọi người?" Lâm Tư Tuyết đẩy Hồ Điệp ra, mặt nghiêm túc
"Tớ cũng không biết nữa! Tự nhiên tỉnh dậy là thấy trong bệnh viện! Tớ còn nghe bác sĩ nói tớ hôn mê hai năm rồi!" Hồ Điệp ngơ ngác, cô thật sự chẳng nhớ chút gì
"Vậy cậu có biết Ninh Thần không?" Nếu như Hồ Điệp nói dối, tai cô ấy sẽ đỏ lên
"Người đó là ai?"
Bộp!
Hai chiếc túi nặng toàn rau củ rơi xuống...
Lúc này Hồ Quân Lam đã chạy tới...
Tất cả mọi người điều đơ mắt nhìn nhau...
HẾT CHƯƠNG 3
YOU ARE READING
Bến xe Lãng Quên
Fiksi RemajaỞ một khu ổ chuột của thành phố X chỉ cách một cái hẻm nhỏ là tới và vừa đến nơi đó thứ đầu tiên đập vào mắt bạn chính là một bến xe củ kỉ, đã bị bỏ hoang từ thời nào mang tên "Lãng Quên". Người ta đồn rằng một chiếc xe tải mang tên "Lãng Quên" sẽ c...