Phần 5: Giận dỗi

418 28 1
                                    

          Tôi tức tốc chạy vào nhà sửa soạn,Phong cũng về thay quần áo, tôi mở tủ ra nghĩ xem mình nên mặc gì?

       Váy ư? Dẹp, có phải đi hẹn hò đâu. Quần dài ư? Dẹp, chắc chắn phải đi nhiều mặc quần dài sẽ rất khó chịu. Tôi quyết định mặc một chiếc quần sooc bò cùng áo phông trắng, khoác thêm cái sơ mi sọc đỏ đen kết hợp với giày stan smith gót đen và không quên vớ cái mũ trắng đi ra, con gái mà đi đâu cũng phải đẹp

     Tôi suýt ngã ngửa ngoài cửa khi thấy cậu ta, áo phông trắng, sơ mi sọc đỏ đen, giày stan smith gót đen mũ trắng khác mỗi cái quần jean màu đen. Trời ơi cậu ta đi hẹn hò à hay sao mà mặc đẹp dữ vậy. Mà quan trọng hơn là, áo phông, sơ mi, mũ, giày giống y hệt của tôi. Ông trời ơi thương con xíu đi, con với cậu ta không phải đi hẹn hò đâu

     Cậu ta nhìn tôi 3 giây hơi nhếch mép cười

    - Đi thôi

    - Đợi tôi xíu, tôi vào thay quần áo

    - Đẹp rồi không cần thay nữa đâu

   Nói rồi cậu ta kéo tay thôi ra khỏi phòng rồi giúp tôi khoá cửa lại kiểu như không muốn cho tôi chạy thoát nữa vậy

     - Định đi bộ giữa cái thời tiết này à?

     - Không, đi xe

     - Về lấy đi

     - Đi xe bus

   Cậu ta ghé sát tai tôi nói từng chữ rõ vanh vách. Tôi ghét nhất là đi xe bus, nào là mùi nào là chen chúc, tôi thì vừa thấp vừa bé cẩn thận không lại bị người ta giẫm bẹp dí trên xe luôn không chừng

    Tôi phụng phịu đi theo cậu ta ra bến chờ xe bus, mệt muốn đứt hơi hà. Chúng tôi đi đến trung tâm thương mại thành phố, ở đó cái gì cũng có, nào là khu mua sắm, khu vui chơi, khu ăn uống, xem phim bla bla, nói chung cái gì cũng có hết

     Vừa vào đến trung tâm tôi trưng ngay cái bộ mặt đáng thương ra

     - Tôi đói lắm, ăn trước rồi đi mua có được không?

     Cậu ta gật đầu rồi dẫn tôi vào khu ăn uống. Mặt tôi thay đổi liền, rạng rỡ như hoa kiểu mừng ra mặt luôn í

      Một lúc sau, phục vụ bê ra 2 đĩa thức ăn gồm có bánh mì nướng, thịt xông khói, xúc xích, trứng rán, cà chua, đầu hầm và nấm cùng với hai cốc sữa. Woa nhìn thật là hấp dẫn, tôi chớp chớp đôi mắt rồi nở nụ cười còn tươi hơn cả lúc nãy

      Tôi đang còn mải mê chiến đấu với dĩa đồ ăn trên bàn thì cậu ta nói ra ngoài có chút việc rồi bảo tôi cứ ăn rồi đợi cậu ta quay lại.

      Khi cậu ta quay lại thì tôi đã đánh chén xong, đang lướt lướt điênn thoại của mình. Cậu ta đưa tôi một cái túi, bên trong là bánh papparoti nhân socola

     - Ăn đi, ăn cho no vào rồi trưa đừng có đòi ăn nữa

     - Cậu cứ yên tâm đi, tôi có thể ăn cả thế giới

     - Ăn, ăn, ăn hoài mà không béo, tốn cơm tốn gạo

    Tôi ném cho cậu ta một cái lườm sau đó ăn tiếp

     Phong kéo tôi đi hết cửa hàng này đến cửa hàng kia, tìm hoài tìm hoài mà vẫn chưa chọn được đồ tặng cô. Tôi lén nhịn điện thoại. Oái 12 rưỡi rồi, tôi lại bắt đầu thấy đói rồi, giá như cậu ta không kéo tôi đi nhiều như vậy thì chắc tôi cũng không đói nhanh như vậy đâu. Haizzz

     Tôi lại trưng cái bộ mặt than đói lần nữa với cậu ta. Lần này Phong thở dài một cái rồi lại dẫn tôi vào quán ăn

    - Mua gì tặng các cô được _ Phong lên tiếng trong khi tôi đang chăm chú ăn

    - Sữa tắm nè, dầu gội đầu nè, kem đánh răng nè vân vân và mây mây

    - Tôi không đùa, cậu có tin là tôi bỏ cậu ở lại đây k?

    - Thôi được rồi, được rồi tôi giỡn tí thôi mà. Để tôi lên mạng tìm thử _ Vừa ăn tôi vừa lướt lướt điện thoại _ Hay là mua khăn nhé, cũng sắp chuyển mùa rồi

     Phong suy nghĩ một lúc rồi cũng gạt đầu

     Ăn xong tôi và Phong tới cửa hàng bán khăn chọn. Cậu ta cũng oái oăm lắm, tôi chỉ, cậu ta lắc đầu, tôi lại chỉ, cậu ta quay mặt đi. Tôi quyết định không chọn nữa bỏ ra ngoài mặc kệ cậu  ta thích chọn gì thì chọn

     Một lúc sau cậu ta trở ra, tay xách vài chiếc túi. Thấy cậu ta tôi quay gót bỏ đi

    - Ê lùn, ê Thuỳ Anh đợi tôi với

    Tôi vẫn đi và không có ý định dừng lại. Cậu ta đi lên chặn tôi lại, tôi lách qua bỏ đi tiếp

     Cậu ta thấy tôi giận thật nên cũng chỉ lẳng lặng đi theo tôi không giám nói một lời nào. Tôi đi thẳng ra bến xe bus. Lúc này cậu ta mới đi lại chỗ tôi rìa chai nước ra bảo tôi uống, nhưng tôi không uống, khát cũng kệ không uống, mồ hôi ra cũng kệ không lau.

    Xe bus vừa tới là tôi chạy ngay lên xe. Trên xe ghế ngồi đã hết nhưng ghế đứng thì còn nguyên, tôi đi thẳng về phía cuối xe, cậu ta biết ý nên cũng đứng cách xa tôi một tí nhưng vẫn đủ để tôi nhìn rõ mặt cậu ta

    Lúc này cậu ra mới trưng ra cái mặt mang vẻ đáng thương và hối lỗi, cậu ta tỏ vẻ mặt buồn buồn giả vờ khóc giả vờ nấc. Tôi cố nhìn cười. Thấy có tác dụng, câun ta đưa tay lên giả vờ chùi mắt, lần này tôi chịu không nổi quay mặt ra đằng sau cười. May mà mọi người trên xe không để ý, nếu không chắc mọi người sẽ nghĩ là hai đứa tôi mới trốn trại quá

     Bỗng dưng có một bàn tay nào đó chạm vào nắm tay tôi, tôi giật mình rụt tay về đồng thời quay qua nhìn người mới nắm tay tôi. Đó là một người con trai mặt mũi không đến nỗi xấu nhưng cũng không phải quá đẹp, ăn mặc cũng lịch sự, tôi quay lên nhìn Phong, cậu ấy đang nhìn phía trước nên chắc cũng không thấy hành động vừa rồi của người đứng cạnh tôi. Tôi nghĩ bụng rằng người ta vô ý thôi nhưng không, anh ta đặt tay lên eo tôi, kéo tôi vào người anh ta

     - Anh xin lỗi mà em yêu, anh biết anh sao rồi, tha thứ cho anh nhé

    Lời nói của anh ta khiến vài người gần đó quay lại nhìn xong quay đi kiểu không phận sự miễn bàn. Tôi giật mình đẩy anh ta ra, nói mà như hét

    - Anh làm cái gì vậy, tôi không quen anh, anh nhận nhầm người rồi

    - Anh xin lỗi mà

   Anh ta tiếp tục cầm tay tôi và nói. Lúc này, một bàn tay khác kéo tay tôi ra khỏi tay anh ta rồi nắm chắc lấy tay tôi kéo về phía người đó.

   Tôi ngoái đầu nhìn lại thì thấy Phong. Ôi cứu tinh đây rồi, cảm tạ trời là cậu ta không bỏ rơi tôi.

    Người thanh niên kia túm tay còn lại của tôi kéo ngược lại

   - Chú em làm gì vậy, bỏ tay người yêu anh ra, không phải việc của chú em, đừng có xía vào chuyện người khác

    - Anh mới là người phải bỏ tay ra mới đúng, bỏ ngay bàn tay anh ra khỏi tay người yêu tôi

Cậu bạn cùng bàn của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ