Phần 8: Chăm sóc

373 19 0
                                    

Kết quả của trận tắm mưa tôi qua là sáng nay tôi đau đầu, sổ mũi, ho, đau họng cộng thêm hơi nóng chắc là sốt

Kể ra cũng lạ, sáng nay Phong không sang gọi tôi đi chạy, chắc do qua trời mưa đường trơn ướt nên cậu ấy không gọi tôi.

Thế cũng tốt, tôi được ngủ nướng một chút xíu

6h15' tôi uể oải bò xuống giường, tôi đứng dậy loạng choạng suýt nhã. Tôi cảm giác được rằng mình đang rất mệt, tay chân dường như không còn cảm giác nữa vậy

"Cộc... cộc.... cộc" vẫn là tiếng gõ cửa đấy, tôi nghe là biết ngay tiếng gõ cửa của ai

- Đợi tôi chút_ Tôi thều thào nói

- Cậu không khoẻ thì nghỉ đi, tôi viết giấy xin cô cho _ Thấy tôi bước ra Phong liền nói

- Không được, nay có kiểm tra một tiết Toán, tôi không bỏ được

- Tôi xin cô cho cậu kiểm tra bù

- Thôi, mất thời gian của cô lắm, tôi đi học được, thật mà

Tôi nói rồi khoá cửa lại leo lên xe Phong đi đến trường. Ngồi trên xe đạp mà tôi như say xe ô tô, đầu cứ lắc lắc, chóng mặt quá. Không chống đỡ được với cái đầu tôi, tôi gục vào lưng Phong để đỡ mệt, Phong không nói gì, bước đạp có vẻ như chậm hơn

Hôm nay tôi trực nhật, vừa đặt balo xuống bàn tôi từng bước mệt mỏi lấy khăn lau bảng định đi giặt. Tôi chưa kịp cầm Phong đã cầm lấy " hôm nay tôi trực nhật thay cậu, lúc nào khoẻ trực lại thay tôi là được", vì mệt quá nên tôi cũng chỉ gật đầu rồi quay về bàn

Phong đưa tôi một hộp xôi kêu tôi ăn đi, nhưng cổ họng đau quá, đắng quá, tôi nuốt không nổi, ăn được một miếng tôi đã đóng nắp hộp lại cất xuống ngăn bàn.

Phong lại mang vào một hộp sữa, lần này cậu ấy ngồi đó và ép tôi uống bằng hết thì mới thôi. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể uống hết hộp sữa

Ốm khổ thật, mọi ngày một hộp xôi, một hộp sữa tôi đánh bay trong vòng 5' mà bây giờ tôi ăn không nổi nữa, khổ quá đi mà

Vào tiết học, tôi cố gắng thật tỉnh táo nhưng đầu tôi cứ giật giật, tôi phải chống đầu lên tay thì tôi mới có thể ngồi thẳng được. Phong cứ nhìn tôi hoài, đôi khi lại quay sang " xuống phòng y tế nhé" , tôi liền lắc đầu nguầy nguậy "không cần đâu"

Thầy giáo môn Vật Lý khá nghiêm, thầy không thích nhất là học sinh chểnh mảng trong giờ của thầy, nhưng hôm nay do tôi mệt quá nên tôi không thể tập trung nghe thầy giảng được, mắt cứ lờ đờ như buồn ngủ vậy. Thầy thấy tôi như vậy, không hỏi lí do là gì gọi thẳng tôi lên bảng làm bài tập

Tôi vừa đứng dậy, mắt tôi tối sầm lại, không thấy bất kì cái gì nữa, người thì bỗng nhẹ tênh. Vâng, tôi lại ngất đấy ạ

Người ta bảo, ăn nhiều là khoẻ, là sẽ không ngất nhưng tôi đây ăn nhiều dã man, nhiều đến nỗi mọi người phải kinh ngạc nhưng tại sao tôi vẫn không khoẻ được? Người thì còi, lại còn hay ngất nữa

Khi tôi tỉnh lại, nhìn thấy Trang đang ngồi cạnh tôi

- A, bà tỉnh rồi à, sốt mức này sao không ở nhà mà nghỉ đi, đi học làm gì cho khổ mình rồi lại khổ cả Phong nữa

- Sao lại khổ Phong?

- Phong lại là người bế bà vào đây đấy cô nương ạ! Sướng nhất bà nhá, lúc nào cũng có người quan tâm ngay cạnh mình. Nếu tôi ngất không biết anh Khiêm có bế tôi giống như vậy không nhỉ

- Bà bớt ảo tưởng đi giùm tôi cái, mà Phong đi đâu rồi?

- Cô quản lý phòng y tế nay xin nghỉ nên không có ai lấy thuốc cho, Phong phải đạp xe đi mua thuốc cho bà rồi

- Trang về làm bài kiểm tra đi, tôi ở đây với Thuỳ Anh cũng được rồi

- Được, được, vậy ông ở đây với nó nha, tôi về làm bài kẻo muộn

- Tôi cũng muốn về làm nữa_ Tôi nói vọng theo Trang đang chạy ra cửa

- Cậu nằm im đấy cho tôi _ Phong nói mà như quát khiến tôi giật mình _ Đã bảo là ở nhà đi không chịu nghe đến đây rồi lại lăn đùng ra ngất, đúng thật là _ Phong vừa nói vừa mở túi lấy thuốc ra

Cuộc đời tôi ghét nhất là uống thuốc, đi tiêm, gặp bác sĩ. Vậy mà cậu ta đưa tôi hẳn một nắm thuốc, tôi đếm đi đếm lại 8 viên cả to cả nhỏ. Tôi nhăn nhó khó khăn lắm mới uống hết nắm thuốc đó

- Cậu nằm xuống đó nghỉ một lúc đi, tôi quay về lớp có việc đã

Tôi gật đầu nằm xuống nhắm mắt lại. Tôi lim dim chìm vào giấc ngủ nhưng tôi không thể ngủ được, cứ nhắm mắt lại tôi lại nghĩ tới cảnh trên xe bus chiều qua, cảnh ôm nhau trong mưa tối qua không tài nào ngủ nổi

Một lúc sau Phong quay trở lại, tôi liền ngồi dậy

- Về thôi, tôi xin cô cho tôi và cậu nghỉ 2 tiết cuối rồi, hôm sau làm bài kiểm tra bù

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu, thò chân xuống giường định với tay lấy giày mang vào chân nhưng Phong đã ngồi xuống trước, lấy giày xỏ vào chân tôi sau đó cột dây lại. Tôi ngơ ngác, tròn xoe mắt nhìn Phong, tim thì đập loạn cả nhịp

- Ngây ra đó làm gì, tự đi hay muốn tôi bế ? _ Phong vừa đứng dậy vừa hỏi

Tôi lườm Phong một cái rồi chống tay xuống giường để cố nhấc người mình lên nhưng khi tôi vừa đứng dậy thì choáng váng suýt ngã, may có Phong đỡ tôi nên tôi tránh được cũ ngã đó

Không nói không rằng, Phong bế hẳn tôi lên rồi đặt tôi ngồi lên xe, may cho cậu ta là tôi nhẹ chứ không cậu ta cũng không bế nổi tôi đâu

Về đến nhà tôi mở cửa nằm bẹp xuống giường. Tôi nghe tiếng sủa của Hus, nó lao thẳng lên giường tôi, tôi sợ lây bệnh cho nó nên chùm kín chăn lại chỉ hở mặt ra
- Em về đi, đừng ở đây không là lây bệnh của chị khổ lắm đấy

- Cậu không phải lo, nó khoẻ hơn cậu nhiều lắm. Nằm đó nghỉ chút đi, tôi nấu cháo mang sang cho mà ăn

Nguyên ngày hôm đó cậu ta cứ lượn từ phòng tôi xong lại về phòng cậu ấy rồi lại qua phòng tôi. Cậu ấy hết bắt tôi ăn rồi lại ép tôi uống thuốc rồi lại bắt đi ngủ, tôi chống cự không lại nên cũng đành phải làm theo

Sáng hôm sau, tôi thấy khoẻ hơn nhiều, đầu không còn đau, họng không còn rát nữa chỉ hơi sổ mũi với ho thôi nên tôi chủ động sang phòng rủ Phong đi chạy bộ vì tôi nghe nói ốm ra mồ hôi sẽ khỏi nhanh hơn

Cậu bạn cùng bàn của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ