Kể cho các bác nghe chuyện này
Chiều nay lên xe buýt,tuyến 49,lên xe vừa ôm đạo tình đọc,có vài đoạn buồn cười cực kì,thế là như con dở hơi ăn cám lợn cười khúc khích như chốn không người luôn mấy đứa khác đứng gần đó là tha hồ quay lại lườm nguýt cho cháy mặt,nghĩ mình cũng vô duyên thật!Sau đang cười tí tởn thì tự nhiên thấy vai nằng nặng,ngoảnh sang...có người đã không hỏi mà tự ý mượn vai tớ rồi ngủ luôn các bác ạ.Nản cực kì luôn!
Nhìn nghiêng từ trên xuống,thấy được chỏm tóc với cái mũi thẳng tưng,da sáng,đoán là cũng đẹp trai đấy,thế là thôi,đành phải ngồi thẳng lưng,cho "thằng bé" mượn vai gối đầu ngủ vậy! Mình thì tính tình cũng tốt sẵn, lại hay thương người với cả nể nữa, nên thôi, đành lặng thinh gập truyện lại, chỉnh lại tư thế cho "thằng bé" nó ngủ cho ngon.
Mà rồi, chuyện chẳng có ngôn tình chút nào cả, đang ngủ ngon lành như chó cún thì xe xóc một cái,thì thôi, thằng bé giật mình tỉnh giấc, mà mình cũng bối rối vl ra,vì nãy giờ bỏ truyện ngồi ngắm người ta, người ta tỉnh giấc thấy mình nhìn, họ cũng ngại.
-"Ừm...xin lỗi nhá,tớ ngủ quên mất"
Hắn tự nhiên nói câu xin lỗi đầy ngại ngùng,còn hình thì...muahaha...nhìn thằng bé trối chết, con trai lại đi bối rối trước mặt mình luôn cơ đấy!Chẹp!Người đau mà đáng yêu kì lạ! Mặc quả áo phông trơn xanh,thấy đã đẹp rồi. Mình cũng ậm ừ nói
-"Ừ!"
Mình thuộc cái kiểu người,nghiện mà hay ngại,các bác ạ,mẹ nó, nhìn trai thì trong lòng phấn khởi lắm, nhưng mà ngoài mặt tề, lúc nào mặt cũng lạnh như tờ phô li me500 nghìn.
Kiểu mình quan điểm,mê trai mà thể hiện da mặt thì tầm thường quá, nên từ lâu cũng tự rèn cho mình một cái khả năng kiểm soát cảm xúc trước giai khá là tốt!
Thôi thì một ngày làm việc mệt mỏi cuối ngày được ngồi cạnh giai đẹp, Tuy không xơ múi được chi nhưng mà tự nhiên thấy đỡ stress hẳn. Mà mình nói thật nhá,căng thẳng đến mấy chỉ cần gặp vài ba "thằng bé" xinh xinh trai thì thần kinh cứ phải nói là"tỉnh táo tức thì"!
Haha, đang lâng lâng trong cái suy nghĩ tẹo nữa về có chuyện để kể cho mấy con đĩ toa trong phòng, thì tự nhiên thằng bé nó lục ba lô một hồi, sau thì lục túi quần, mặt cũng có chút hoảng hoảng,quay qua hỏi mình.
-"Bạn gì ơi!"
-"Hửm"< mình tiếp tục lạnh lùng>
-" nãy giờ có thấy ai ngồi bên cạnh mình không?Hình như không thấy điện thoại ở đâu nữa!"
Má,đang phê phê, tự nhiên thằng bé nó nói câu đó là mình lạnh sống lưng luôn các bác ạ. Điên à mà có đứa ngồi cùng thằng bé nó ngồi sát thành xe rồi ,mình thì ngồi cạnh nó, chẳng lẽ nó nghi ngờ mình trộm điện thoại của nó sao?? Chớ lúc đó cũng chẳng thèm để ý con trai trụng chi nữa hết á, bạn đó mình cũng bị lời của thằng bé làm cho chột dạ vl các bác ạ!Không dưng người ngồi cạnh mất đồ,nghi phạm lớn nhất là mình đang ngồi lù lù trước mặt đây này,mà mình thin gay trực rồi,thèm vào móc điện thoại của nó.
-" cho tớ mất điện thoại của bạn một tẹo được không?"
Tinh nhiên thằng bé chủ động hỏi điện thoại các bác ạ,sợ vl,nó đẹp trai thì có đẹp nhưng nghi ngờ mình ăn trộm là không xong với mình đâu. Nói vậy chớ vẫn hỏi lại.
-"Mượn làm chi?"
-" tớ mượn gọi sang máy tớ,xem còn trong người không?Hì,mượn rồi sẽ trả mà,không lấy đâu mà sợ."
Chà,thằng bé con nghĩ mình sợ nó lấy điện thoại của mình, còn rào trước đón sau trông cái mặt nó cứ thương thương thế nào ấy. Thế là móc em điện thoại sam sum ghẻ của mình ra cho em nó mượn.
-"Gọi đi này!"
"Thằng bé" cười,đón lấy điện thoại,bấm ra một dãy số rồi gọi, tự nhiên tim mình cũng hồi hộp theo các bác ạ, thế nào mà được đâu 10s sau điện thoại reo reo rồi hát bài gì tiếng Nhật vui tai phết,mà khổ, là nó reo ầm ĩ trong balô của thằng bé.Trần đời,cái đứa này mà ở với mẹ mình thì thể nào ăn rồi suốt ngày cũng bị chửi là:
-"Mi sinh mắt ra cho chật mặt à con,tìm có cái đồ cũng tìm không nổi!"
May mà người ngồi bên cạnh nó là mình,mình thì mình hiền,không hay chửi như mẹ mình,nên chỉ có cười với thằng bé:
-"Lần sau tìm thì tìm kĩ vô nhé!"
Thằng bé thì mừng ra mặt luôn,chà,cái cảm giác tưởng mất đồ mà không mất thì đúng là mừng quýnh đít lên rồi,cái cảm giác này mình vô cùng hiểu luôn này.
Thằng bé trả điện thoại cho mình rồi nói:
-"Cảm ơn...bạn gì gì nhé.Mà bạn... tên gì nhỉ?"
-"Mai"<vẫn giữ thái độ lạnh lùng>
-"Ừ!Cảm ơn Mai nhiều nhé!"
HaHa,chà, mình cũng chỉ gật đầu cho có lệ, thấy thằng bé đứng dậy lại cửa xe, hình như hắn chuẩn bị xuống điểm tiếp, vừa vặn xe buýt rừng ở chỗ ĐH Giao Thông Vận Tải, thằng bé trước khi xuống còn cố vẫy vẫy tay.
-"Tớ xuống điểm này.Chào...Mai nhé!"
Haha,thề,tự nhiên thấy tiếc nuối vc các bác ạ!Mà nghĩ chuyện cũng đến đó là kết thúc thôi. Ai đời định mở quyểnđạo tình ra đọc tiếp thì có tin nhắn đến!Số lạ!
Tin nhắn ngắn gọn lắm:
-"Chào Mai!Tớ tên Khang!"
=.=¡¡¡
Từ đầu đến cuối mình nghi nhgờ thằng bé này có thuyết âm mưu lắm!Trai Giao Thông Vận Tải đáng sợ thật!