Phần 2

2.2K 158 13
                                    

Lại kể cho các bác nghe!
Bữa đó về, mình cũng định không trả lời tin nhắn đâu, thà là quen thân gì cho cam, đằng này,ngồi với nhau một chút,biết được mỗi cái tên, cũng chẳng có lý do gì mà gặp lại nhau nữa cả.
mình thì tính phong lưu đa tình lắm, mà nói toẹt là tính mình là cái kiểu, dễ chấn động trước trai đẹp, nhưng mà nói để bắt đầu quan hệ với một ai thì mình không có hứng thú lắm.
Bọn bạn vẫn bảo mình là kiểu do "mày ế lâu quá rồi,cô đơn quá lâu rồi ,giờ có người quan tâm chịu không được ấy!"Ờ, đôi khi mình thấy cũng đúng đấy, giờ đang tự do bay nhảy thế này mà có ai đó làm vướng tay vướng chân thì không chịu được là đúng rồi!
Sau chiều đó về thôi thì cũng xếp cái tin nhắn của bạn Khang đó vào dĩ vãng.
Cũng nghĩ là hết chuyện rồi thì đúng lúc đang cong mông rửa bát, điện thoại vang lên léo nhéo bên ngoài.
Cái Hòa trong phòng nó bảo :"Chị Mai ơi!số lạ gọi, chị có nghe máy không?"
Mình lúc đó hai tay xà phòng xà phèo tùm lum,nghĩ thôi,khỏi nghe đi. Thế là í ơi bảo con bé "Kệ đi em!Tý vô chị gọi lại!"
Thế mà khổ,con bé nó cầm điện thoại, lóe ngóe thế nào mà tắt không tắt lại bấm vô nút nghe. Sau thấy nó í ới:
-" Chị ơi,bạn chị gặp có việc gấp này!"
Mẹ tổ nó, cả lúc ngồi chơi không ai gọi, đến giờ đi làm việc thì y như có đứa gọi đến phá đám,mình rửa vội rửa vàng cái tay,chạy ù vô phòng,giọng cáu kỉnh lắm:
-"Ơi!Nghe!Ai đấy nhỉ?"
Bên kia thấy cũng yên tĩnh,mình lại tưởng nó tắt máy rồi, sau khi nghe nhạc giọng nói cũng quen quen vang lên:
-"Là Khang!"
Aaaaaaa...Thề là có chút shock nhẹ, nói đây lần đầu có người chủ động gọi điện thoại đến kiểu này thì các bác lại bảo không tin nhưng đúng là lần đầu.
Mình lúc đó trong lòng thì lâng lâng,sướng như điên,nhưng mà cái kiểu bao giờ cũng tỏ ra hờ hững,mình còn đá đểu:
-"Khang là thằng nào nhỉ?Tôi chả quen ai tên Khang,nhầm máy rồi,thôi,tôi tắt nhé!"
Mình dọa thế thôi,chớ có bị điên đâu mà tắt,thế mà ai đó nghe thì tưởng mình tắt thật,bẻn kia ráo hoảng:
-"Ế!Không được tắt!Là Khang mà,Khang hồi chiều ấy!"
-"Xin lỗi bạn,mình không quen ai tên là Khang Hồi Chiều,chắc là nhầm máy thật rồi!"
-"Trời!Ngồi với nhau 20 phút trên xe buýt 49 đấy,còn mượn điện thoại của Mai đó.Nhớ ra chưa?nhớ lại đi mà!"
Thằng bé thành thật khai,mình thì cười rũ người vì tại sao lão ngốc thế nhỉ?
-"Nhớ rồi!Là người mặc áo siêu nhân xanh,ngồi ngủ gà ngủ gật cả buổi ấy hả?"
-"Dạ!Là em!"
Ghê!Dạ luôn nữa,người đâu mà ngoan lạ lùng!
-"Sao tự nhiên gọi cho chị thế?Viettel khuến mãi hay là em thừa tiền?"
Mình cố kìm hãm sự"xung xướng lại,giọng nói vẫn đầy nạnh nùnh,hỏi lão.Lão thẳng thừng nói:
-"Vì nhắn tin,ai đó không thèm trả lời!"
-"Đứa nào không trả lời cơ?"
-"Cái đứa mình muốn làm quen!"
Eo!Có phải mình đang nghe nhầm không các bác!Em nó nói muốn làm quen,mình thì lâu nay toàn bị cho ăn dưa bở rồi,nên sự cảnh giác đề phòng cao lắm,mình còn tính hỏi lại lão,hay ít nhất troll lão một câu thì nghe thấy giọng lão nói bên kia:
-"Này!Bây giờ Khang phải đi làm việc!Hihi,trốn vào toa-let nói chuyện với Mai nãy giờ,chắc mọi người tưởng Khang chết toi trong bồn cầu rồi,đi tìm thì chết!"

Lão đi làm sao???Mình nhìn đồng hồ cũng 8 giờ tối rồi.Chắc là lão đi làm thêm,hay là làm trai bao nhỉ?Mình tức cười với cái suy nghĩ của bản thân,sau cùng vẫn cố troll thằng bé một câu:
-"Làm đi!Sau có nói chuyện thì đi ra chỗ nào thoáng mát chút nhé,chứ nãy giờ nghe đằng ấy nói mà đằng này thấy thúi thúi rồi á!"

-"Dạ!"
Bên kia lão cười.Mình cũng không rõ khuôn mặt điển trai hiền hiền đó lúc cười sẽ như thế nào,nhưng mà tự nhiên mình thấy trong lòng vui vui.
Vừa định vô nhà tắm tiếp tục rửa bát,lại thấy điện thoại tinh lên một cái,tin nhắn đến,from 016XXXXXXX45.

-"Đằng ấy ơi!10 giờ Khang tan làm rồi,đằng ấy chờ Khang nhé!"
Má,cái thằng này ... đang thả thính mình sao?

Chuyến xe buýt định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ