#7

1.3K 99 38
                                    


Mình không biết có phải do được đứng cạnh lão, với lại đứng ở cự li quá gần nữa hay không mà mình nóng phừng cả người, sau thì...chảy nước mũi!


Nản!


Cả cái cảnh tượng lãng mạn ngỡ là trong phim mới có bị mình biến thành lãng..... xẹt luôn. Lãothấy mình vậy thì rút trong túi quần ra cái khăn mùi soa trắng sạch sẽ, sau đó thì...lau mũi nước cho mình. Làm mình ngại đỏ bừng mặt! Mấy đứa con gái gần đó nhìn mình kiểu kì thị lắm, chắc chúng nó thấy mình ...bánh bèo vô dụng! >___<


Mình công nhận mình vô dụng, nhưng bánh bèo thì không nhé, yếu đuối không bao giờ bộc lộ ra ngoài hết, nói chung là mình là một đứa con gái very cường, very bá, và never íu đúi. Mà lão Khang Mộc Nhĩ thần kinh nữa, cả nơi đông người lão cũng vờ như không có ai, cứ hỏi dồn hỏi dập:


-"Đằng ấy bị cảm thật à?"


-"Có khó chịu không?"


-"Trạm tới dừng lại xuống mua thuốc đã nhé!"


-"Đấy! Đằng ấy ...Cảm thật rồi này! Nóng phừng cả người đây rồi này!"


Mịa, lão con trai mà nói nhiều éo chịu nổi luôn! Chẳng lẽ mình lại hét vô mắt lão là: "Tao nóng là vì mày!"


Nghĩ thế thôi, nhưng mình không dám nói, nói ra câu đó, chỉ có nước độn thổ luôn. Mình giựt cái khăn mùi soa trên tay lão, xì mũi nước ra, rồi lườm lão:


-"Đang trên xe buýt đó! Khùng! Bớt nói lại đi má...Không biết ngại à?"


Thế mà lão quay qua mình, lắc đầu rồi hồn nhiên nói:-"Không ngại!" <khô lời các bác ạ!>


Thôi! Hắn đã nói thế rồi, thì mình còn biết im lặng cho đẹp lòng quan viên hai họ chứ biết nói gì nữa, bây giờ mới biết, người ta, mặt còn dày hơn cả mình nữa. Mà nghĩ lại, mình cũng đanh đá thật, mới quen người ta, mà đã dở giọng côn đồ bắt nạt rồi, mà cũng tại cái mặt lão cứ hiền hiền nữa, không bắt nạt...thì hơi phí! Thế là mình cầm khăn lão, cả đoạn đường còn lại, cứ chút lại "chấm nước mũi" cảnh tưởng thật hết sức thương tâm!


**Mà đứng cạnh lão mới phát hiện ra một chuyện nữa là...haha, Khang Mộc Nhĩ ...hút gái kinh người được, mấy đứa con gái cứ thỉnh thoảng ngoảnh lại liếc trộm lão. Lão không biết chứ cái đôi mắt diều hâu của mình là tia thấy hết, riết rồi mình lườm cho chúng nó mỗi đứa một cái.


Mình quan điểm: bảo vệ trai làng, sẵn sàng đổ máu! (mà người ta có phải là người của mình đâu mà mình bảo vệ nhỉ, chẳng biết nữa, mình chỉ thấy gay gai mắt) Thế là mình nhón chân nói thì thầm vô tai lão Mộc Nhĩ:


-"Trạm sau xuống đi!" Lão gật đầu liền, nhưng chẳng hiểu ý mình, lão cứ nhìn mình lo lắng, miệng thì bảo:-"Khó chịu lắm rồi phải không, trạm sau xuống, tớ đưa đằng ấy đi mua thuốc!" =.=

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chuyến xe buýt định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ