Hèm! Đằng ấy đang ngủ à?”
Cái giọng ngái ngủ mệt mỏi hệt trẻ con đó thều thào bên kia.
-‘Ừ! Tớ đang ngủ! …đang ngủ rất ngon, nhưng vừa bị …phá!”
V~ cái thanh niên này thành thật ứ chịu được!
Lão làm mình tịt ngòi không biết nói gì tiếp theo cho phải cả.
T____T
MÌnh thì công nhận da mặt mình dày thật, nhưng mà nói cái chuyện đi phá giấc ngủ của con trai nhà lành thì mình cho tiền cũng không đủ can đảm, nhưng vừa rồi chính là như thế đó, ngại, thế là vội vội vàng vàng thì thào:
-‘Ây! Tôi xin lỗi vì phá giấc ngủ ngon của đằng ấy nhá! Đằng ấy ngủ tiếp đi! Hội đức Thánh chúa trời sẽ phù hộ cho đằng ấy! Thế nhá! Bai- Bai”
Nói rồi tắt rụp điện thoại luôn! Tắt điện thoại xong rồi mới biết, tim đang đập bình bịch các bác ạ, mặt mũi đã sớm nóng bừng lên rồi!
Quả nhiên là…da mặt mình tôi luyện vẫn chưa đủ độ.
Sau này, vạn bất đắc dĩ, nếu không có chuyện gì thì tuyệt đối ko nên gọi điện cho giai vào lúc nửa đêm, nguy hiểm lắm! Đứng tim chết như chơi!
Đang thổn thức thì…
“Hôm nay ra đường tự dưng té xe, đùng một cái vắng <văng> té we…thấy bé ngã xe chàng lao ra đỡ nè, xong đi ăn chè dzui quá thích ghê..!” <quả nhạc chuông khủng bố của mình>>___<
Các bác có hiểu cái cảm giác đang rất chi bối rối trong đêm tối thì đột nhiên con điện thoại ghẻ nó í ới, í éo vang lên bài nhạc chuông chuối vô cùng lại còn để ở chế độ volume to nhứt không?
Cảm giác….Thốn đến tận cuống rốn!
Lúc đó giật mình, suýt nữa thì quăng cmn điện thoại xuống nền nhà, may mà kiểm soát tốt nếu không thì cuối tháng lại mất toi loét rưỡi mua 1280 về dùng =.=
Mà chủ nhân của cái cuộc gọi lúc 3 giờ này là lão Khang Mộc Nhĩ thần kinh điên khùng kia kìa. Mình cáu:
-‘Sao thế? Sao không ngủ, gọi lại làm chi vậy khùng? Hay là muốn ăn tỏi??”-“Đằng ấy!”
-“Ấy ót cái gì? ĐI ngủ đi!”
-“Nhưng mà bị phá rồi, giờ không ngủ lại được, đằng ấy…chịu trách nhiệm với tớ đi!”
=.=
Mình thề luôn, từ hồi ở lổ chạy lông nhông cho đến giờ, chưa gặp đứa nào lại….ngây thơ và khả ố như thế này.
-“Thế bây giờ muốn gì?’ –Mình lạnh lùng hỏi.-“Tớ muốn…Đằng ấy!”
-"Nghiêm túc đi!"
-"Vẫn đang nghiêm túc! Muốn đằng ấy thật!"
Đê ma ma.. Cha này nhây kinh khủng, mình cáu quá nạt:
-"Thế bây giờ hỏi lại lần nữa, muốn đi ngủ, hay là đi...ăn tỏi??"
Ai đó tịt ngòi!