Cậu dần thả lỏng người mình ra, anh thấy vậy di chuyển nhẹ nhàng để tránh làm cậu bị đau. Được một lúc anh lại di chuyển nhanh hơn làm cho Jungkook dưới thân mình phải rên rỉ to dần
-Ư ư... =))))
Sau đó thì làm lần nữa lần nữa và lần nữa, Jungkook mệt mỏi đặt tay trước ngực anh
-Dừng..a
-Lần nữa thôi
-Ưm..nhiều rồi....ư...ư
-Lần nữa sẽ là lần cuối cùng
Nói vậy chứ anh cứ làm liên tục, kiểu này đến kiểu khác làm cậu mệt hết sức. Cho đến khi hơn nửa đêm anh mới buông tha cho cậu (từ tối đến hơn nửa đêm =)))))
-Đi ngủ thôi nào Jungkookie
-Anh là đồ đáng ghét
Cậu thở dốc dưới thân anh, anh cười rồi cúi xuống hôn cậu một cái
-Hay em muốn tiếp ?
-Không !
Nói rồi cậu đẩy anh ra, đắp chăn kín người mà ngủ, anh cười một cái rồi ôm cậu ngủ tới sángHôm sau cậu đau hơn nữa vì anh làm tiên tục cả tối hôm qua, mọi việc phải nhờ đến anh chứ cậu chẳng còn sức lực gì nữa. Khoảng vài ngày sau bố Taehyung gọi điện thoại cho anh
-Alo
-Con về đây giúp ta một số công việc nào
-Con còn phải đi học
-Nghỉ đi, nhà ta có thiếu thốn bao nhiêu, con về đây quản lí công ty đi bố già phải cho nghỉ ngơi chứ
-Con sẽ suy nghĩ việc này
Cúp máy Jungkook liền hỏi anh
-Ai vậy ?
-Là bố
-Có việc gì sao ?
-Không có gì quan trọng đâu. Anh ra ngoài một chút
-Taehyung nhớ về sớm với em
-Taehyung sẽ về sớm
Hôn vào má tạm biệt cậu rồi phóng xe đi tìm hai thằng bạn của anhĐến quán nước cả bọn đã hẹn, Hoseok lên tiếng
-Có việc gì ?
-Bố bảo tớ phải về nước để lo công việc
-Thì đi đi
-Còn Jungkook ?
-À phải rồi, dẫn theo
-Không được
-Tại sao ?
-Lỡ bố mẹ tớ muốn bọn tớ chia tay thì sao ?
-Cậu đã hỏi họ chưa ?
-Chưa
-Chưa thì làm sao biết được
-Tớ sẽ đi về nước để làm việc, các cậu ở đây giúp tớ trông chừng Jungkook
-Đồng ý_Daniel và Hoseok cùng đồng thanh trả lời. Anh yên tâm phần nào nhưng phải làm sao để nói cho cậu nghe đây ?Về đến nhà đã thấy cậu đứng đợi anh ngay cửa
-A, Taehyung về rồi_cậu nhảy lên ôm lấy anh
-Sao không vào trong ngồi đợi anh ?
-Không muốn
-Ăn gì chưa ?
-Chưa
-Anh nấu cho em ăn
-Nae
-Em nên đi học nấu ăn đi, sau này lỡ anh không nấu cho em còn tự biết mà nấu
-Em vẫn biết nấu chẳng qua lười thôi, dù sao em biết Taehyung chẳng bỏ em một mình đâu
Thấy cậu như vậy anh không nỡ đi nữa. Anh chỉ cậu làm thêm một số món ăn, cậu thấy lạ liền hỏi
-Anh sao vậy ?
Anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy của cậu mà nói
-Chỉ là muốn chỉ em thôi mà
Cậu không nghi ngờ gì mà tiếp tục nghe anh chỉ dẫn. Trong lúc ngồi ăn anh nói với cậu
-Anh có chuyện này muốn nói với em
-Anh nói đi
-Anh phải về nước
Cậu rớt đôi đũa trên tay xuống đất, ngước lên nhìn anh
-Cái gì ?
-Bố kêu anh về nước
-Bao lâu ?
-2 năm sau anh quay lại
-Không muốn đâu
-Anh sẽ gọi điện cho em
-Không muốn
-Anh sẽ gửi quà về cho em
-Không muốn
-Không có cách nào để anh ở lại
-Nhưng mà...
-Tuần sau anh sẽ bay
-Không thèm chơi với anh nữa
Cậu nhảy xuống ghế chạy lên phòng khoá chặt cửa, tự nhiên cậu lại khóc. Anh dưới bàn ăn thở dài không biết phải làm sao. Đến tối không nghe thấy tiếng động gì cả cậu lẻn ra ngoài quán rượu cùng Jihoon và Jimin, cậu không nói gì chỉ ngồi đó uống hết ly nào tới ly khác, hai người nhìn nhau ngăn cản cậu nhưng cậu không chịu, họ đành phải nhờ các anh người yêu của mình gọi cho Taehyung. Anh nghe vậy liền chạy xe tới quán, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang tự giết mình bằng cách uống những ly rượu cồn cao, cậu say quá say rồi
-Về nhà !
Anh ôm lấy cậu đi ra ngoài xe, cậu vùng vẫy thoát khỏi anh anh càng ôm chặt cậu hơn. Khó khăn lắm mới về đến nhà, cậu đánh vào ngực anh
-Thả ra thả ra
-Em say rồi
-Thả ra mau !
Anh nhăn mày rồi đánh vào mông cậu vài cái
-Em có nghe lời không ?
Cậu không cựa quậy nữa mặc cho anh ôm về nhà. Về đến nhà anh giúp cậu tắm rửa sau đó để cậu nằm trên giường rồi xuống nhà pha nước giải rượu cho cậu. Anh đưa cho cậu ly nước xong cũng đi ra khỏi phòng, cậu cảm thấy nên chấp nhận sự thật không thể trốn tránh nữa, nhảy xuống giường đi tìm anh. Mở cửa phòng đọc sách ra không thấy anh bèn đi xuống phòng khách, anh đang ngồi trên ghế sofa gác hai chân lên mặt bàn, mắt nhắm lại tay chống đỡ đầu lông mày nhăn lại như đang suy nghĩ gì đó. Cậu bước tới ngồi lên chân anh tựa đầu vào lồng ngực của anh
-Em...em xin lỗi Taehyung
Anh từ từ mở mắt ra, có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi ôn nhu nói
-Sao em không nghỉ ngơi ?
-Không muốn
-Trời cũng tối rồi đấy
-Muốn ở với Taehyung thôi a~
-Đừng có nhõng nhẽo_anh đưa tay véo má cậu một cái
-Em sẽ nhớ Taehyung lắm
-Taehyung cũng sẽ nhớ em lắm
Anh cúi xuống ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu chặt hơn nữa. Cứ thế này ai nào nỡ bỏ cậu lại một mình chứ ? Được một lúc thấy người trong lòng mình đều đều tiếng thở anh bế cậu lên phòng ôm cậu ngủ tới tận sáng. Mặc kệ sau này ra sao bây giờ cứ trân trọng từng giây phút này, được nhìn thấy cậu vui vẻ là anh cảm thấy đủ rồi
-hết-