Mặt trời từ từ ló dạng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng nơi của hai người đang ôm nhau say giấc nồng. Hôm nay anh dậy sớm hơn cậu thay đồng phục đi học xong xuống dưới nhà gọi điện thoại cho bố mình
-Con đã suy nghĩ xong chưa ?
-Con sẽ giúp công ty
-Tốt
-Với 1 điều kiện
-Con cứ nói
-Con sẽ làm việc ở công ty bên đó 2 năm sau đó sẽ chuyển tất cả về đây để phát triển
-Hmmm... cứ làm theo ý con
-Cảm ơn bố, tuần sau con sẽ qua bên đó
Cúp máy anh thở dài một tiếng rồi lên lầu kêu cậu dậy. Cậu cuộn người trong chăn lười biếng mở mắt, anh lắc đầu ôm cục bông đó lên
-Dậy đi học nào
-Ưm...không muốn
-Hôm nay là đầu tuần, đi trễ thật không được nha
-Hôn em một cái là em sẽ tỉnh
Anh thật bó tay với cậu, hôn lên trán cậu một cái sau đó bảo
-Được rồi, mau dậy nào
-Nae
Cậu đi vào phòng tắm còn anh đi xuống nhà bếp chuẩn bị ăn sáng. 20 phút sau cậu cũng lon ton đi xuống nhà, ngồi vào ghế và ăn bữa sáng anh làm cho. Trong lúc ăn cả hai nói chuyện rất nhiều, ăn sáng xong anh rửa nốt đống chén rồi mới đi học. Đi đến trường mới có lác đác vài người, hôm nay cả hai đi học sớm nên nắm tay nhau đi xuống gốc cây sau trường ngồi chơi. Đây là chỗ anh và cậu rất thích đến, nơi đây như lãnh địa của hai người vả lại rất hiếm ai tới đây cho nên chiếm luôn nơi này cũng đúng thôi. Ngồi được chừng 15 phút thì tiếng chuông vào học vang lên, anh và cậu đứng dậy, anh ôm lấy cậu hôn lên má cậu một cái rồi nói
-Em học ngoan nghe chưa ? Tan học anh sẽ sang lớp em
-Nae
Anh dắt cậu lên lớp trước rồi mới về lớp. Thật sự năm tiết học trôi qua lâu ơi là lâu, cậu cảm thấy thời gian ấy để cậu ở cùng anh thì làm được biết bao là việc. Còn 5 phút nữa là hết giờ học rồi, cậu thật nôn nóng muốn gặp anh. Vừa cất tiếng chuông một cái cậu mừng rỡ dọn dẹp tập vở thật nhanh thì bị một tiếng nói làm mất hứng
-Này, cậu phải ở lại trực
-Nhưng tớ vừa trực hôm thứ sáu còn gì ?
-Tớ thấy trong sổ bảo cậu phải trực hôm nay bù nữa
Cậu chưa kịp nói gì thì lớp trưởng quay gót bước đi luôn rồi. Ấm ức không biết làm sao nên đành ở lại trực nốt hôm nay, ngày mai mà bắt cậu trực nữa cậu sẽ dẹp loạn cả cái trường này. Anh mở cửa bước vào thấy cậu đang lau bảng liền ôm cậu từng đằng sau tựa đầu vào cổ cậu hết lấy hương thơm đặc trưng ấy
-Anh nhớ bảo bối của anh vừa trực hôm trước rồi mà ?
-Em đang bực tức việc ấy đây này
-Chắc thấy em lười quá nên bắt em làm việc đó haha
-Anh thôi đi, bỏ em ra để em dọn
-Anh giúp em
Cậu quay người ra sau, hai mắt sáng rực
-Thật sao ?
-Thật
Nhón chân hôn má anh một cái
-Taehyung của em là nhất rồi
-Khéo nịnh_véo má cậu một cái
Vì hai người cùng làm nên rất mau trực lớp xong. Anh nắm tay cậu đi ra lấy xe trở về nhà, trên đường về anh dừng xe tại một quán cà phê. Nơi đây được trưng bày rất đơn giản nhưng không kém phần sang chảnh, nhìn bên ngoài tuy nó hơi cổ xưa nhưng bước vào sẽ rộng hơn nhiều, không gian thoải mái, có cả sách ở đây thật tiện
-Chúng ta đến đây làm gì ?
-Để thưởng thức
Anh tháo dây an toàn bước xuống trước cậu thấy thế cũng theo sau. Bước vào, tiếng chuông cửa reo lên "keng" những nhân viên trong quầy ngước lên nở nụ cười
-Kính chào quý khách
Anh và cậu lịch sự cúi đầu chào lại rồi bước đến lựa chọn đồ uống. Trong lúc đợi anh tính tiền cậu ra quầy sách tìm thử cuốn nào để đọc nhưng tìm mãi đều là những sách ở nhà Taehyung mua cho cậu đọc hết rồi. Anh ra bàn ngồi đợi cậu được một lúc cậu quay lại trên tay còn cầm một cuốn sách bìa gỗ ở ngoài
-Sách gì thế ?
-Em đọc nội dung thấy hay nên lấy với lại cuốn này chưa có ở nhà
-Nếu em muốn anh sẽ đi mượn đem về cho em
-Được
Cậu chìa cuốn sách lên đưa anh anh liền cầm lấy đi ra quầy làm một số thủ tục để được mang về. Làm xong quay ra bàn thì đồ uống vừa được bưng ra, cậu nhận cuốn sách từ anh nở nụ cười
-Cảm ơn anh
Anh không nói gì chỉ cười lại với cậu. Cả hai cùng nhau ngồi phía cửa sổ mà thưởng thức những giọt cà phê đầy mùi vị mê người này. Hiện tại quán không quá đông khách nên thoải mái hơn, vì quán mà đông khách phải ở quầy chờ có ghế ngồi thật sự bất tiện. Quán thu hút được khách nhờ mùi vị cà phê riêng biệt không giống bất kì quán nào khác, vả lại rất thơm và ngon uống một lần lại muốn uống thêm nhiều lần sau. Anh và cậu uống xong tách cà phê cũng qua giờ ăn trưa, anh khẽ hỏi cậu
-Em muốn ăn trưa chưa ?
-Muốn, em đói lắm rồi
-Chúng ta đi
Cả hai rời khỏi quán cà phê mà đến một quán ăn nhỏ gần đó. Bà chủ ở đây thấy khách liền thân thiện ra chào hỏi. Anh gọi hai phần mì đặc biệt, cậu lo đọc sách không quan tâm đến anh, anh liền trách móc
-Biết vậy ban nãy không mượn cho em, em xem nó bỏ anh rồi
-Đâu có đâu
Miệng nói nhưng không thèm ngó nhìn anh một cái, anh thấy vậy giận dỗi không thèm nói nữa. Mì được bưng lên, cả hai ăn được 30 phút là hết sạch, trả tiền xong ra ngoài xe, anh và cậu không ai nói với ai câu nào trong suốt đường về. Cậu lo đọc sách còn anh giận dỗi vì cậu dám lơ anh
-hết-