Hôm nay anh bắt cậu đến trường không cho nghỉ nữa. Đến trước cổng cậu ngồi trên xe vẻ mặt ấm ức không muốn vào, anh chốm qua hôn lên má cậu
-Ngoan đi học nào
-Em đủ kiến thức rồi mà Taehyung
-Chưa đủ đâu
-Em muốn đến công ty với Taehyung, ở đây không có Taehyung
-Trưa anh sẽ qua đón em
-Không muốn đâu
-Nào, đừng nhõng nhẽo nữa
-Nghỉ hôm nay nữa thôi ư ư
-Không được
-Đi mà, 3 ngày cho chẵn
-Không được_anh thở dài
-Làm ơn đi mà Taehyung_đôi mắt cậu mở to làm anh có chút động lòng liền chịu thua quay lại ghế lái
-Ngày mai em không đi học anh sẽ đánh đòn
-Em yêu Taehyung_cậu ôm lấy anh hôn lên mặt anh, má này mũi này trán này môi này. Anh xoa đầu cậu một cái rồi cả hai ngồi lại vị trí lái xe đến công tyLên đến phòng làm việc cậu chứng tỏ cho anh thấy mình ngoan ngoãn bằng cách lấy tập vở ra học liền. Anh ngồi ở bàn làm việc bậc cười rồi cũng bắt đầu làm việc. Cậu làm xong bài liền lôi mấy cuốn sách anh mua cho đọc, những cuốn sách này rất hay nó có cả phiên âm lại tiếng anh ở mặt sau giúp cậu cải thiện trình độ hơn. Lười biếng ngồi trên ghế gác hai chân lên bàn mà đọc sách, lâu lâu ngước lên nhìn anh, anh vẫn rất đẹp trai nha, làm việc cũng cuốn hút như vậy thử hỏi tại sao không ai đổ gục chứ. Chị thư kí gõ cửa bước vào đưa anh tài liệu rồi nhanh chóng bước ra, chị thầm nghĩ 'không phải giận nhau chứ ? cả hai im lặng thế nhỉ ?' nhưng rồi gác ra một bên mà chuyên tâm vào công việc chị được giao. Thời gian tích tắc trôi qua, bên ngoài xuất hiện một cô gái mặc đầm bó sát màu đỏ, mang thêm đôi giày kèm theo là túi xách toàn là đồ hiệu ung dung bước vào
-Taehyung à, người ta nhớ anh lắm đó
Cậu ngồi dậy hơi nhíu mày, cô ta không để ý có cậu ở đó liền lại kế bên ôm lấy anh, lúc này cậu đứng dậy bước vào phòng ngủ đóng cửa "rầm", tiếng đóng cửa đủ để các tầng dưới nghe thấy. Anh nhăn mặt đẩy cô ta ra nói giọng lạnh như băng
-Cút ra khỏi đây
-Đó là ai thế ?
-Người yêu tôi, giờ thì cút đi !
-Em không biết là anh có người yêu
-Cần cô biết ?
-Hừ cậu ta sẽ bị em dạy dỗ vì tội vô lễ
Cô đứng dậy đi lại phòng ngủ, anh không bắt kịp tình hình nên chậm hơn cô. Vừa mở cửa ra cô ta đã mắng cậu một trận, cậu cũng cố cãi nhưng đều là giọng chua chát khó nghe ấy lấn át. Anh đi đến kéo cô tao rồi quăng xuống mặt đất, tay lấy điện thoại
-Bảo vệ lên phòng tôi mang cô gái này ra khỏi công ty và không được vào đây lần nào nữa !
Cô tức giận quát lớn
-Vì thằng nhóc con này mà anh làm vậy với em ? Vậy thời gian qua là gì Kim Taehyung ?
-Câm miệng !
Chị thư kí chạy vào
-Thưa Kim tổng
-Lôi nó ra
-Vâng, mời cô
-Tôi tự đi
Bảo vệ cũng chạy lên hộ tống cô ta ra khỏi công ty. Trong lòng anh cảm thấy hơi bất an, quay lại thì thấy cậu đang thu dọn đồ vào balo, khuôn mặt tái nhợt như người mất hồn, bước gần lại cậu ôm lấy cậu
-Em đừng suy nghĩ, hãy tin anh được không ?
Cậu không nói gì mà dừng mọi hoạt động lại, cậu không đẩy anh ra nhưng hiện tại trong đầu cậu là một mớ hỗn độn. Buổi trưa anh kêu chị thư kí mua cho anh hai phần cơm, từ lúc đó đến giờ cậu chưa nói gì với anh cả, anh không muốn liền hỏi
-Jungkook
Đáp lại anh là một hồi im lặng, cậu ăn cơm nhưng dáng vẻ lại như người mất hồn, ăn cơm xong thì lại bỏ vào phòng ngủ. Anh thở dài một cái không biết phải làm sao
___flashback___
Khi anh sang nước ngoài để giúp công ty phát triển thì anh được bố giới thiệu cô gái này, nhìn là anh chả thấy hứng thú nhưng vì một lần bị chuốc thuốc nên anh đã lên giường cùng cô ta. Tất nhiên là sáng hôm sau anh phát hiện trên giường có một đốm máu, anh vẫn có một phần trách nhiệm nên đã lo cho cô nhưng lòng lại không có cảm giác gì. Sau này phát hiện cô có nhiều gã đại gia bu quanh làm anh càng chán ghét đến bây giờ về đây cô ta còn bám dính anh không thôi
___end flashback___
Buổi tối về nhà cậu không thèm ăn tối mà tắm rửa rồi leo lên giường ngủ. Anh dặn cậu ăn nhưng không được hồi đáp nên cảm thấy buồn lòng. Anh ôm cậu vào lòng nhưng cậu lại nằm xoay lưng lại với anh. Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy đã không thấy cậu, bước xuống nhà thấy cậu chuẩn bị xong và đang ăn sáng, anh lên tiếng
-Anh sẽ đưa em đến trường
-Không
Cậu đứng dậy rửa bát rồi xách balo đi ra ngoài cổng. Anh chôn chân ngay tại bếp, là người anh thương đây sao ? Buổi trưa anh đến đón cậu nhưng lại biết cậu đã về từ sớm, anh mệt mỏi lái xe về lại công ty, suốt cả ngày trong người anh khó chịu cứ trút lên hết nhân viên bắt họ làm việc tăng ca đến tối. Tâm trạng không thoải mái nên lúc họp có cáu gắt hơn khi họ làm sai. Cậu ngồi ở nhà suy nghĩ về những gì cô ta nói, cậu không biết có nên tha thứ cho anh không hay là cứ tiếp tục thế này. Anh lái xe về nhà cầm trên tay là đồ ăn và sữa dâu cho cậu, anh lên lầu tìm cậu nhưng không thấy đâu nên có chút lo lắng. Gọi điện cho tụi bạn anh thì họ bảo không biết gì. Anh ngồi ở phòng khách thấp thỏm mãi không thôi, cậu có thể ở đâu ? Rồi anh nhận ra không thể ngồi yên như vầy, lái xe ra khỏi nhà đi khắp nơi cậu từng thích vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu. Anh mệt mỏi về nhà lại thấy cậu say mèm đang loạng choạng bước đi trong phòng khách, anh lại đỡ cậu liền bị đẩy mạnh ra. Anh bất lực thật rồi
-hết-