Chap 4

2K 116 45
                                    


Cậu ngày ngày làm phiền anh , ngày ngày làm trò cho anh chú ý , ngày ngày quậy phá làm anh đau đầu .

Sáng cậu dậy lúc 5 giờ sáng , chuẩn bị phần ăn cho hai người rồi chạy xe qua nhà anh . Tước đoạt quyền đưa đón của ba , ba cậu cũng kệ , con trai lớn rồi để nó ra xã hội bay nhảy .

———————————————

Cậu làm lính canh cổng gác nhà , dựa xe đạp vào cửa nhà anh , ngáp ngắn ngáp dài .

- Oáp ~

"Két"

- Chào buổi sáng thầy . - Cậu nhìn thấy anh liền như thể thấy vầng thái dương chói loá , híp mắt cười .

- ... - Anh không nói gì chỉ lẳng lặng dắt xe ra ngoài khóa cổng. Còn không thèm để ý đến cậu mà leo lên xe đề máy.

- Ơ... Đợi em với , thầy đi xe máy sao em theo kịp ?

- ...

Mình cậu độc thoại từ nãy giờ anh cũng không nói gì cứ vậy mà đã chạy đi mất. Tiểu Lâm ở đây lắc lắc quả đầu nhỏ rồi leo lên xe đạp theo phía sau. Theo đuổi người ta thật khổ mà nhưng mà bản thân cậu thích anh. Chỉ cần có vậy.

------------

Lâm Lâm đi mấy hồi rồi đơ đơ

- Xe xịt lốp rồi...

Không biết từ lúc nào , anh luôn có thói quen đi chậm lại chờ đứa nhỏ . Chỉ là tên ngốc nào đó không biết gì mà ngày ngày cuồng nhiệt theo đuổi . Nhìn Tiểu Lâm chợt dừng xe lại , anh có hơi giật mình nhưng vẫn lái xe chầm chậm đi tiếp .

- Thầy ơi ! Thầy Phong ơi ! Cứu em !!! - Cậu hét loạn , trong lòng lúc này là rất hoảng loạn , cậu mới đi xe đạp mấy hôm , cũng không biết tại sao xe lại không chạy được nữa . Chiều cậu biết làm sao về nhà ?

Dường như chỉ đợi có vậy , anh quay đầu xe , quay lại chỗ cậu đứng . Nhìn khuôn mặt cậu nhóc khổ sở mếu mếu , sắp khóc đến nơi , bản thân cũng thấy tội .

- Khờ quá , xịt lốp xe thôi có gì đâu mà mếu máo . - Anh nhìn cậu mỉm cười

- Em dắt xe lại nhà tôi để đó, cho em đi nhờ xe đi học , muộn rồi . - Anh nhìn đồng hồ trên tay , đành đèo thằng bé tới trường vậy .

Cậu lủi thủi dắt xe vào nhà anh rồi trèo lên xe ngồi. Cái cảm giác này... tên là "Hạnh phúc" à?

Dòng suối ấm áp chảy từ trên đỉnh đầu rồi vòng qua các giác quan đến tứ chi rồi đi thẳng xuống đất .

Ngồi như vậy , là phải ôm đúng không ? Hay là túm áo ? Bản thân cậu thì vẫn muốn vòng một vòng tay ôm chặt lấy anh , dù chỉ trong chốc lát .

- Lâm ? Lâm ? Đi được chưa ? - Giọng anh nghe thấy mất kiên nhẫn khi tay cầm cái mũ bảo hiểm tới gần 5 phút

- Ơ... Vâng ạ . - Cậu túm lấy áo sơ mi của anh , mặt khẽ đỏ nhìn cảnh vật xung quanh , hình như... hôm nay có gì khác lạ ?

________________________

- Em Đặng Quốc Lâm , vô lễ với giáo viên.

- Em Đặng Quốc Lâm , nói chuyện riêng trong giờ.

THANH XUÂN CỦA EM , DÀNH CHO ANH ( HUẤN VĂN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ