- Woa,......đẹp quá.....
Nhi nhìn về phía dưới chân mình, quốc lộ giờ như những sợi chỉ vắt qua nhau, nhà cửa trông như một bộ xếp hình thưở nhỏ của nó vậy. mặc dù Ngọc đã cố thuyết phục cho nó nằm viện vài hôm đẻ hoàn toàn bình phục, nhưng cái tính ương bướng của nó nào có nghe. Nó muốn được đi leo núi cùng lớp, muốn được đứng trên đỉnh núi để tận hưởng cái khoan khoái khi chinh phục ngọn núi ^^. Nhi dang tay ra, hít lấy một hơi thật sâu.....:
- AAAAAA! Tớ yêu cậu! Tớ yêu cậu..... AI LỚP DUUUU.....!!!!!!
Những con mắt đổ dồn về nó như kiểu có người ngoài hành tinh, nó hét lớn...và tất nhiên, người được nhận câu nói đó là Ngọc. Cô bé lớp trưởng trêu Nhi:
- yêu ai mà hét to vậy bà?
- hì yêu người tớ yêu^^
Cả lớp ôm bụng cười vì câu trả lời rất ư dễ thương của Nhi. Ngọc nãy giờ bịt tai vì loa phóng thanh của Nhi giờ mới bỏ ra, nói:
- Ưm...người ta có điếc đâu sao hét to vậy làm giề chứ ="=
- hét thế nó mới đã chứ ^^
- hét thế đã là gì , nghe đây này! - Ngọc đắc thắng đáp
Nhi tròn mắt nhìn Ngọc. Cô nàng tinh nghịch bước lên 1 tảng đá kế bên để cao hơn Nhi:
- TỚ YÊU CẬU, ĐỒ KHÙNGG....!!!!
-...=.=......Khùng?......à giỏi rồi.....khùng hả. Để Nhi cho Ngọc biết thế nào là khùng nhá!
Nó sấn tới ôm chầm lấy Ngọc rồi cù lét. Lúc đó cả lớp đã dời theo đoàn và bắt đầu dựng trại. Tiếng cô bé lớp trưởng lại la lên cắt đứt trò vui của hai đứa:
- Ê! lại đay dựng trại đi máy bà! đứng dó mà thi nhau hét.
- Ờ tới đây ! - Nhi quay qua Ngọc, nắm tay rồi kéo cô bé lại chỗ trại của lớp mình.
Rồi bỗng dưng nó hỏi Ngọc trong khi tay đang đóng cọc để dựng trại:
- Sau này chúng ta sẽ sống trong một ngôi nhà thiệt lớn nhé Ngọc.
-^^ ưm ! một ngôi nhà màu Hồng nhé.
- HÔNG >.< ! Ai sơn nhà màu hồng! bao giờ! màu trắng cho nó đẹp
- ứ! màu hồng =''=- Ngọc bắt đầu cãi lại
- hông>.< màu trắng- Nhi cũng ko kém
- TỐT NHẤT LÀ TRẮNG VIỀN HỒNG :) - anh Chung từ đâu bước tới và nghe thấy cuộc cãi, tiện lun đã đóng góp 1 ý kiến thỏa mán cho hai nhỏ ngốc sít =.= Cả hai cùng quay ra cau có... nghe chừng Chung chẳng thẻ giảng hòa với ý kiến đó Nhi nhanh nhảu đáp trước:
- Ô hay, nhà của tụi em, anh xía vô chi =.=
- hửm, góp ý ko được chắc...- Chung bất lực
- Không =.=....đi lo chuyện mềnh đi, tuổi này vẫn chưa có bạn gái! há há....
- em... -Nó động vào nỗi đau của Chung khiến anh chàng phải bỏ chạy.
Vừa kịp lúc chung đi thì Hiếu lại sấn đến chỗ hai nhỏ:
- ^^ hai em không biết à! Chung nó yêu nhỏ Phương đó, sao yêu được ai khác!
- what? why? when? - Cả hai đứa đồng thanh hỏi Hiếu. Hiếu thản nhiên đáp gọn lỏn:
- yêu đơn phương nhỏ đó vì Chung thích nhỏ đó từ năm cấp hai cơ ^^
Ngọc cầm chiếc búa vung vẩy:
- Ưm! chuyện cũng dễ hiểu, Phương cũng xinh mà
Như có con dao chọc vô lưng, Nhi cau mày:
- Ngốc này, Nó đối với Ngọc thế nào còn khen nó xinh..... mà nó có hơn được Nhi hông
- hông ! Nhi là nhất..!!!
Hiếu như người thừa trước cuộc trò chuyện đó...Chàng chỉ đứng ngắm Nhi âm thầm và cười cũng lặng lẽ... mọi chuyện hình như đang dần tốt đẹp. vì mải ngắm Nhi... nên anh chàng có vẻ không biết Nhi và Ngọc đang ngấm ngầm chuẩn bị 1 việc dành cho Chung^^ ! Đoán xem! Việc gì nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Hợp - Chỉ Cần Cậu (sưu tầm)
RomanceĐây là truyện mình sưu tầm được. Nguồn: http://thegioitruyentranh.vn/showthread.php?15238-Les-khong-phai-la-toi-loi-end Có phần xôi thịt nhẹ. Trích: Truyện kể về Nhi và Ngọc. Nhi năm nay lên lớp 10, không thích mặc váy...