Part 31: Ánh sáng màu đỏ.

4.2K 144 0
                                    

"Lại ngủ, ngủ như con heo ý" - Ngọc nhìn Nhi cười tinh nghịch. Cô nàng cúi nhìn đôi chân mình, nó không còn đau nữa, tại vì Nhi đã cõng Ngọc mà. Giờ thì cô bé của chúng ta ngủ ngon lành trong vòng tay của Ngọc.

- Nhi dậy đi con ! - tiếng giọng trầm ấm cất lên nhè nhẹ trong đầu nhi

Dụi dụi mắt, nó ngước nhìn nơi phát ra giọng nói...........

- Bụt...bụt ...óa óa sao lại có bụt ở đây!- Nó đang thấy bụt, nếu ko phải bụt thì liệu một người mặc áo trắng, đi dôi dép trắng, tóc bạc trắng và râu cũng trắng nốt này là ai? Một câu hỏi con nít cũng trả lời dc. Hẳn hồi bé Nhi đã đọc truyện cổ tích, và cái phản xạ nhìn thấy vật thể gì trắng toát trong làn khói mờ mờ thì không thể nhầm lẫn đây là " bụt"

- Con chào hỏi thế đấy hửm! - " ông bụt" giơ gậy đánh cái bốp vào đầu Nhi

- Này ông, không cho điều ước thì thôi sao đánh người ta ?

- =.=...Con....hừm - Lấy lại vẻ điềm đạm, " bụt" vuốt râu rồi tiếp - Ta đến không phải để ban điều ước cho con mà là để đưa cho con một thứ!

- Thứ gì ạ? - Nhi tròn mắt ngước nhìn.

Bụt giơ tay lên, một làn khói tỏa ra từ lòng bàn tay, rồi sâu thẳm trong làn khói nhỏ, 1 thứ ánh sáng màu đỏ xuất hiện. Thứ ánh sáng đó chiếu những tia sáng nhỏ vào người Nhi. Nó giật lùi lại, rồi theo phản xạ, Nhi đặt tay lên thứ ánh sáng có màu đỏ chói kì lạ trên tay bụt.

- Thưa bụt...đây là gì?

- Đừng sợ sệt, nắm lấy thứ ánh sáng đó đi....- Bụt mỉm cười bí ẩn.

Nhi tiến lại thêm chút nữa, thật kì lạ, đây rõ ràng là một thứ ánh sáng, nhưng nó lại có thể cảm nhận được tay nó đang chạm vào một vật thể kì lạ. Nhi từ từ nắm lấy thứ màu đỏ đó.... Nó nhìn một cách nghiêm trọng và hết sức tò mò, lại một lần nữa no hỏi bụt:

- Thưa bụt, rốt cuộc đây là gì ạ?

-Thứ tình yêu mà con đã có được, kể từ giờ phút này, nếu con không giữ chắc chắn thứ ánh sáng màu đỏ này trong tay mình, nó sẽ vỡ tan và biến mất khỏi con.

-...Chỉ cần nắm chắc nó hả bụt?

- Ta không biết, bằng mọi cách phải giữ lấy nó.. một không...nó sẽ vĩnh viến không quay trở lại. Vĩnh viễn! - Hình hài thần kì đó nghiêm trang khắc lại 1 lần nữa chữ " vĩnh viễn" vào tim nó.

Dứt lời, bụt đưa tay đặt lên đầu Nhi. Cánh tay bụt bỗng nhẹ bẫng, rồi biến thành những bông hoa giấy trắng mỏng manh.Các cánh hoa quấn lấy thân bụt... lớp hoa dày lên trong tích tắc rồi cuốn cái hình hài trăng trắng thần kì đó đi.... biến mất trong không gian trắng tinh..... không để lại dù một chút sự sống nhỏ nhất quanh cô bé.

***

- Nhi! dậy đi, về nhà rồi - Ngọc lay người nó, bất giác Nhi vụt mở mắt, rồi lặng thinh nhìn ngọc không nói gì. Nó làm ngọc hoảng hốt với cái hành đông lạ lùng đó

- Nhi mơ thấy ác mộng à..

- Không, không phải ác mộng, chỉ là hơi kì lạ thôi - Nhi lấy lại nụ cười sau vẻ mặt mất hồn khi mới dậy.

- Ừm thồi xuống xe đi Nhi. - Ngọc vừa nói vừa nắm lấy tay Nhi.

Nó đeo vội chiếc ba lô lên người rồi hí hửng xuống xe cùng Ngọc. Bước xuốg xe, chạm vào mặt đất sau gần 4 tiếng đồng hồ đi xe, nó hơi loạng choạng. Ánh mặt trời rọi vào mắt nó, Nhi lấy tay che trước mặt, nhìn qua Ngọc. Ánh nắng chiếu vào cô nàng.... sáng rực. Không! Không phải thứ ánh sáng của mặt trời sáng rọi... mà chính Ngọc đang sáng lên trong mắt nó. Nhi cười mỉm rồi siết chặt tay Ngọc, hai đứa cùng chạy nhanh ra khỏi đoàn, hồn nhiên! Đúng rồi, khi mà nhìn vào Ngọc, nó biết no đang ở cạnh thứ ánh sáng màu đỏ đó. Nó sẽ siết chặt...mặc cho có chuyện gì xảy ra...

Bách Hợp - Chỉ Cần Cậu (sưu tầm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ