Part 30: Gia đình

5.3K 159 0
                                    

Mặt trời lên rồi, không khí của buổi sáng trên núi làm sống mũi của nó cay cay. Nhi bị chứng dị ứng thời tiết, tội nhất là cái mũi của nó. Nhi nắm lấy tay Ngọc đi xuống núi. Sáng rồi, trong đầu hai đứa vẫn còn y nguyên cái cảm giác hôm qua. Nhi nhìn cô nàng nắm tay mình, nó cười!

Tiếng gọi nhau ý ới trên xe, những hôm leo núi tụi nó đã vui chơi thỏa thích, nào đốt lửa trại, tự nấu ăn rồi cũng tự dựng trại nữa. Ngọc thì nâng cao được trình độ nấu ăn của mình. Có lẽ cô nàng quyết đuổi kịp Nhi sau cái hôm Nhi làm cô bé lóa mắt bằng tài nội trợ của mình.

- Ngọc mệt không? - Nhi nãy giờ mới cất lời trước, sáng giờ tụi nó cứ lóng ngóng chỉ vì việc hai đứa đã làm với nhau.

- ưm..không~

Rõ ràng là cô nàng đang cố trở nên mạnh mẽ trước mắt Nhi đây mà, Nhìn đôi chân Ngọc trượt trên mấy viên sỏi mà nó sót. Nó nói với bản mặt ngu ngu:

- Ở nhà Ngọc được cưng lắm hả =.=

- Đâu có ="= việc trong nhà tớ vẫn làm hết chứ bộ!

-...Rồi rồi! Đau chân lắm phải không? - Nhi cau mày nhìn xuống chân ngọc, sức lẻo khẻo của cô

nàng vậy mà cũng trụ được mấy ngày leo núi kể cũng là phi thường rồi, giờ thì chặng đường còn lại là quá sức với đôi chân nhỏ bé đó. Biết mình chả khỏe khoắn được gì nhưng Ngọc vẫn bướng bỉnh đáp:

- không có ! Ngọc tự đi được mà...thật đấy!

Một câu chối bỏ khá đáng yêu đó, nhưng rất tiếc nó chẳng lừa được ai =.=" Nhi kéo tay Ngọc:

- Còn khoảng 70m nữa là xuống bãi đỗ rồi, Ngọc lêo lên để Nhi cõng.

- Ý...="= người ta nhìn kì lắm

- kệ người ta, mới lại có gì kì hum qua Nhi nhìn thấy hết rồi ^^ - Con dê non cười nham hiểm đáp.

- ưm...Ngọc không leo đâu - Cô bé lắc đầu từ chối như đứa trẻ bỏ cơm.

- Có leo không thì bảo? - Nhi ra lệnh, nó ngồi thụp xuống trứoc mặt Ngọc để mời gọi nàng công chúa bước lên. ngập ngừng, Nhi vẫn gan kì đợi Ngọc. Ngọc nhìn về phía trước, nếu còn cố từ chối thì sẽ bị lớp bỏ lại mất ="=... Thế là cô àng cuối cùng cũng phải leo lên lưng Nhi.

" A..ấm quá"- Ngọc reo thầm lên, mặt cô nàng giờ vui mừng như được bố cõng. Đúng rồi! Ngọc nhớ cái cảm giác được cõng lắm. Cũng cái hôm trời cao và nền trời trong suốt này, bố cõng cô đi đến trường. Bố Ngọc không chết, cô bé không mất bố như Nhi, nhưng Ngọc không được gần bên bố. Bô cô bé sang nước ngoài làm ăn và biệt tích đến bây giờ. Nhiều lúc Ngọc cũng đã quên, và có khi trong tâm trí non nớt giờ đã chẳng còn hình bóng người cha sinh ra mình. Nhưng tại Nhi, tại tấm lưng ấm áp đó giống bố Ngọc quá. Hoài niệm về bố, từ khóe mắt bỗng trào ra giọt nười ấm nóng..... Ngọc khóc! Sụt sịt như một đứa trẻ trên vai Nhi, cô bé cố gắng không để Nhi nghe thấy.

- Ngọc khóc à ? - Nó nghe thấy rồi

- ..khóc...âu - Từ " khóc đâu" phát âm lên méo mó, thà Ngọc ko cất tiếng thì đỡ bại lộ hơn

- Rõ ràng là đang khóc mà, vai nhi ươn ướt nè ="=

- Ưm.... Ngọc nhớ bố.

Nhi lặng yên bước chậm lại chút chút, khoảng 1p nó mới cất lời:

- Nhi cũng vậy! Nín đi cô ngốc, khóc như con nít ấy....

Ngọc lấy tay quẹt nước mắt như cử chỉ vâng lời ngoan ngoãn. Nép vào lưng Nhi, cảm nhận từng bước chân của Nhi, cô thấy hạnh phúc... và mãn nguyện lắm. Bỗng dưng, nốt 50m còn lại, Nhi mở lời cho một câu chuyện về người bố:

- Lưng Nhi có ấm như vai ba Ngọc ko^^

- Ấm, ấm lắm! :D

- Có to như vai ba vợ không - từ " ba vợ" làm định vị quan hệ giữa nó và Ngọc.

- Không to bằng vai ba được ^^, ba lưng to hơn, nhưng Ngọc thích vầy nè.

Nhi cau mày giận dỗi:

- Ưm, biết ngọc thích chứ, nhưng không to bằng có lẽ phải đi tập thể hình mất =.=

- Trài trài! Tính đi tập thể hình để cơ bắp cuồn cuộn à.

- ^^ hì hì sao biết - Nhi cười khoái chí

-Không thích âu! Lưng vầy được rồi, cho cơ bắp chi vậy >.< - Ngọc vung mạnh hai chân khiến Nhi lắc lư, sự phản kháng mạnh mẽ của cô nàng hotgirl đây mà.

- Yên coi, quẫy vậy ngã giờ, giỡn chút mà như con nít

Ngọc tức giận lấy hai tay nhéo hai má nó. Với lợi thế của người được cõng thì cô nàng có thể thỏa thích hành hạ Nhi. Lấy tay kéo hai má Nhi ra, Ngọc tinh nghịch:

- Nào giỏi nói người ta con nít đi. Nhéo cho đứt má giờ.

- Au au...ừa ồi < đau đau chừa rồi> =))=))

Nhìn tụi nó đùa nhau kìa ^^, trời hum nay cao ghê, cứ trong vắt như tâm hồn hai tụi nó, không có một gợn mây cắt ngang qua bầu trời êm dịu. Mọi việc đều tốt lành. Cứ thế hết quãng đường, trong tâm hồn hai đứa đều được lấp đầy chỗ khuyết - một chỗ khuyết của mảnh vỡ gia đình.

Bách Hợp - Chỉ Cần Cậu (sưu tầm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ