17. ONE DAY

908 146 4
                                    



Thình thịch. Thình thịch. Chình chịch. Thình thịch. Thình thịch. Chịchchịchbịchbịch.

Như thế này hoàn toàn thích hơn nhiều so với việc vẽ một người không có ý thức là họ đang được vẽ. Rất, rất nhiều. Taeyeon không nhận ra cô nhớ việc vẽ Tiffany nhiều thế nào. Mắt, mũi, môi của Tiffany. Cái cách mái tóc nàng buông xuống khuôn mặt. Và cô chưa bao giờ có được cơ hội vẽ Tiffany theo cách này trong quán cà phê. Trên giường. Dựa lưng vào gối. Lướt xem từng trang trong quyển sổ vẽ. Đầu gối nhấc lên. Một cách thư giãn. Điều này thật đẹp.

Kỳ lạ thay, lúc này việc vẽ Tiffany dường như trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nàng không cử động nhiều, ngoài việc lật giở từng trang giấy. Tình trạng tĩnh lặng của mẫu vẽ đáng lẽ ra phải giúp ích cho Taeyeon nhưng thay vào đó cô lại thấy bị xao lãng. Có phải là bởi sự tĩnh lặng không? Hay là tại mẫu vẽ? Vị trí?

Có Tiffany ngồi trên giường mình khiến Taeyeon bị xao lãng. Suy nghĩ của cô trở nên rải rác. Có quá nhiều đường nét và đường cong để say mê. Bắp chân, đùi, eo, ngực. Có quá nhiều đường nét khiến cô đột nhiên cảm thấy lạc lối. Cô nên bắt đầu thế nào đây?

Tiffany nghiêng đầu nhìn cô. "Cậu bắt đầu chưa?"

"Yeah. Tôi chỉ mới xem xét bố cục."

"Oh." Tiffany mỉm cười và tiếp tục xem tranh.

Taeyeon nhăn mặt. Bắt đầu vẽ thôi nào!

o|v

Có một sự bồi hồi xao xuyến rung lên trong trái tim Tiffany mà trước đây nàng chưa từng cảm thấy. Cảm giác như thể nàng được trưng bày chỉ để dành riêng cho Taeyeon vậy. Giống như cách người ta tạo dáng để cho các hoạ sĩ trong lớp mỹ thuật vẽ. Chỉ có điều, đây là phòng của Taeyeon, người hoạ sĩ ở đây chỉ là cô và một mình cô.

Taeyeon đang tập trung. Nàng có thể khẳng định điều đó qua cách hàng lông mày của cô ca sĩ nhíu chặt lại. Cách đôi mắt cô chăm chú. Và cây bút chì ấy, di chuyển khắp trang giấy, nhanh chóng và sắc nét. Tâm trí nàng không còn đặt ở những bức vẽ nữa. Nhưng nàng vẫn nhìn vào chúng.

Sau khi lướt qua một nửa quyển sổ, Tiffany không thể không chú ý đến việc mỗi bức vẽ dần dần phóng to từng phần trên cơ thể nàng theo thời gian. Khuôn mặt nàng, phần bên dưới... và phần thân mình. Và khi nói về phần thân mình, ý của nàng là phần ngực. Chỉ là vì những đường cong thôi, nàng tự nhủ. Nhưng nàng không thể không thắc mắc liệu Taeyeon có thấy nàng quyến rũ khi cô vẽ từng phần trên cơ thể nàng hay không.

Thế nhưng tất cả những bức vẽ đều đẹp. Sự ngưỡng mộ của Tiffany về tài năng của Taeyeon đã tăng lên gấp mười lần sau khi xem xong những bức vẽ. Bỏ việc cơ thể bị ngắm nhìn một cách tập trung sang một bên, kỹ năng cần thiết không phải một chuyện đùa, vậy nên Tiffany cảm thấy không hề bị xúc phạm. Và nàng trở nên thiếu kiên nhẫn để được xem kết quả của bản phác thảo hiện tại của Taeyeon. Nó sẽ trông như thế nào? Nàng sẽ trông như thế nào?

"Taeyeon!"

Đầu Tiffany ngẩng lên và mắt dừng chân ở người vừa bước vào phòng đang nhìn nàng với đôi mắt to tròn và miệng mở lớn trong bất ngờ.

[TRANS][TAENY] ROCK, PAPER & SCISSORS [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ