5. THE FALL

1.2K 178 5
                                    



"Hey," Taeyeon gọi khi nhìn thấy Sunny ở phòng khách. Cô vứt túi lên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh người đang mải mê chơi điện tử. "Cậu đang chơi tốt chứ?" Taeyeon hỏi, sau khi xem Sunny chơi một lúc.

"Tốt. Mình sẽ còn tốt hơn nếu vượt qua được Đền Thờ này."

"Đền thờ, huh."

"Yeah."

"Mình có một câu muốn hỏi cậu."

"Hỏi đê."

"Cậu có nghĩ bị một người nào đó tát vài lần có thể thay đổi tính cách của ai đó ngay lập tức không?"

Sunny dừng trò chơi lại và nhìn lên. "Bị tát vài lần á? Ai thế?"

"Manabitch."

"Ai tát cô ấy và tại sao?"

"Cậu nói nghe cứ như Sherlock Holmes ý nhỉ." Taeyeon cảm thán. "Cô ấy bị Seureo tát."

"Ai cơ?"

Taeyeon tường thuật lại tất thảy mọi chuyện trong khi Sunny ngồi lắng nghe. Khi Taeyeon kết thúc, cũng là lúc mặt mày Sunny nhăn nhó. "Vậy? Cậu nghĩ sao?"

"Nếu cậu đang hỏi ý kiến riêng của mình, thì cậu phải chuộc điều gì đó chứ."

"Tiên sư nhà cậu!"

Sunny chỉ đơn thuần là cười toe toét, không hề bị tác động dù chỉ một chút bởi câu chửi rủa của Taeyeon. "Mình muốn gà rán."

"Mình sẽ nhét gà rán vào lỗ mũi cậu nếu cậu không chịu nói cho mình ngay."

Với một cái đảo mắt, Sunny bỏ máy chơi điện tử xuống và quay sang Taeyeon. "Nó nghe giống như là trường hợp của một nỗi sợ hãi." Cô giơ tay lên khi thấy Taeyeon định lên tiếng. "Mình không có ý muốn nói tới mấy nỗi sợ như kiểu cậu sợ bị muộn làm hay sợ trước khi làm bài kiểm tra đâu. Đó là những lo lắng thường xuyên và căng thẳng mà chúng ta trải qua trong cuộc sống. Song, hình thành một sự sợ hãi vô lí nào đó. Mình đoán có lẽ cô ấy bị bắt nạt ở trong quá khứ. Có thể là ở trường. Hoặc có lẽ trước đây cô ấy bị cướp trong hoàn cảnh gần như thế. Hoặc tệ hơn.."

"Tệ hơn?"

"Một sự trải qua thật sự thật sự tệ." Sunny nói với đôi mắt nói lên rất nhiều điều tồi tệ.

Taeyeon nhún vai. "Mình hi vọng là không phải thế."

"Nghe có vẻ không nghiêm trọng lắm vì cô ấy đã có thể bình tĩnh lại nhanh chóng ngay sau đó và tự đi về một mình. Ở những trường hợp tệ hơn, người ta có thể sẽ gặp vấn đề trong việc hô hấp nữa. Hoặc thậm chí họ còn có thể nôn mửa."

"Mình hiểu rồi."

"Trong trường hợp của cô ấy, giống như cô ấy đã không còn là chính mình trong giây lát bởi nỗi sợ hãi vô lí ấy ngay cả khi Seureo đã rời đi rồi. Đó hoàn toàn không phải thứ cô ấy có thể điều khiển được và cậu là sự an toàn ở gần nhất với cô ấy. Cậu là phao cứu hộ của cuộc đời cô ấy."

"Chết tiệt."

"Giờ cậu là heroin của manabitch rồi."

Taeyeon khịt mũi. "Mình không phải là heroin."

[TRANS][TAENY] ROCK, PAPER & SCISSORS [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ