tập 11

97 4 0
                                    

Hôm đó có lẽ là ngày rùng rợn và khó quên nhất kể từ ngày tôi bước chân vào ngành cảnh sát.Câu chuyện này xảy ra cách đây khoảng một năm, khi tôi và một người đồng sự được lệnh đến kiểm tra một tổ hợp văn phòng do có tín hiệu báo động được gửi tới chỗ cảnh sát, từ hệ thống an ninh của khu tổ hợp đó, vào lúc khoảng 9h30 tối. Chỗ đấy là một toà nhà cũ, được tận dụng làm phòng khám tư nhân cho các bác sỹ, ở bên trong còn có một hiệu thuốc tây. Tổng đài viên ở sở cảnh sát thông báo nhận được tín hiệu có người đột nhập ở tầng trên của toà nhà. Người giữ chìa khoá của toà nhà đã có mặt ở hiện trường và mở cửa cho hai người chúng tôi vào trong kiểm tra.Cầu thang chính của toà nhà nằm sau một cánh cửa bị khoá, nhưng người giữ chìa lại không mang chiếc chìa khoá đó theo. Vì thế chúng tôi phải dùng thang máy để lên tầng trên. Phía sau cánh cửa thang máy là một hành lang tối đen và chỉ có duy nhất một ánh đèn le lói phía cuối hành lang.Chúng tôi bắt đầu kiểm tra từng cánh cửa một và cho tới thời điểm này, tất cả những cánh cửa chúng tôi kiểm tra qua đều đã được khoá chặt. Khi chúng tôi đi đến văn phòng cuối cùng ở hành lang, thì phát hiện, đó là cánh cửa duy nhất ở tầng này không có khoá. Chúng tôi tiến vào bên trong và nhận ra đây là một văn phòng trống, chỉ có một cái quầy tiếp tân, khu vực chờ đợi, và khoảng mười hay mười hai phòng khám nhỏ gì đó. Chúng tôi đi ra khỏi văn phòng đó và ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Ánh đèn cuối hành lang ban nãy chúng tôi nhìn thấy đã bị tắt và thay vào đó, cái đèn ở gần thang máy lại sáng lên. Tôi nhìn sang người bạn đồng sự của mình và thấy mặt mày anh ta trắng bệch. Tôi hỏi anh ta có sao không và anh ta nói:"Không phải hồi nãy mấy cánh cửa bọn mình kiểm tra đều đã được đóng kín và khoá chặt sao?"Tôi bảo ừ, rồi sao? Anh ta run rẩy: "Cậu không nhìn thấy tất cả đều đã mở toang hết rồi hả?" .Đương nhiên, khi tôi nhìn sang, tất cả những cánh cửa văn phòng đó đã mở toang và cả hai chúng tôi đều rợn cả người. Vì thế, chúng tôi cố gắng thu hết can đảm, kiểm tra tất cả thêm một lần nữa rồi khóa từng cánh cửa một lại. Khi chúng tôi kiểm tra đến cái văn phòng cuối cùng, vừa định đi ra khỏi đó, thì cánh cửa chính của văn phòng đột nhiên đóng sầm lại. Cùng lúc đó, máy bộ đàm của chúng tôi bắt đầu phát ra những âm thanh rè rè kỳ dị. Và tôi xin thề rằng, hai người chúng tôi lúc ấy, chỉ muốn biến khỏi chỗ đó ngay lập tức. Loay hoay một lúc, chúng tôi cũng tới được thang máy và đi xuống trở lại tầng một để tìm người giữ chìa khóa.Tuy nhiên, anh ta đã đi đâu mất và chúng tôi không tìm ra anh ta.Tôi liên lạc với tổng đài và yêu cầu tổng đài viên cung cấp số điện thoại của người giữ chìa khóa cho chúng tôi. Tổng đài thông báo, người giữ chìa khóa vẫn chưa tới nơi và bảo chúng tôi chờ thêm khoảng năm phút nữa. Tôi nói với họ rằng chúng tôi đã gặp anh ta lúc nãy và phía tổng đài ngay lập tức, yêu cầu chúng tôi trực tiếp gọi điện cho họ. Tôi gọi về tổng đài, và người ở đó nói với tôi rằng chúng tôi không thể nào gặp người giữ chìa khóa được, vì họ chỉ vừa mới liên lạc được với người giữ chìa khóa cách đây không lâu.Cuối cùng, khi "người giữ chìa khóa thật" tới hiện trường, tôi liền hỏi cô ta, người đàn ông đã mở cửa cho chúng tôi vào là ai. Cô ta bảo tôi miêu tả người đó rồi kết luận, những gì tôi miêu tả nghe giống với vị bác sỹ mướn cái văn phòng CUỐI CÙNG ở lầu hai.Tuy nhiên, anh ta đã tự tử tại nhà riêng vài ngày trước.

TRUYỆN KINH DỊWhere stories live. Discover now