tập 48

43 0 0
                                    

Hồi mới Hòa Bình (Năm 1975) nhà cửa còn thưa thớt. Trên con đường từ Tho Mo về Mỹ Quý Tây rất vắng vẻ, cây cối mộc um tùm. Đi ngang khúc đường này ai ai cũng rùng mình bởi hơi lạnh rợn xương sống và nghe nói nơi đó hồi chiến tranh rất nhiều người chết.

Ông Tám đi làm ruộng ở Cóc Rinh cách đó khoảng 3 cây số, do lay hoai nhổ cỏ, rảy dim đến tận trời lặng mà vẫn không hay. Đến 7 giờ tối mới xong việc ông Tám đạp chiếc xe cọc cạch đi về. Đi gần đến đoạn đường từ Tho Mo về Mỹ Quý Tây, Ông Tám nhớ lại việc người ta thường bàn tán rằng đoạn đường này có nhiều ma, nên ông cũng nghe ơn ớn trong mình.

Khi ông đạp xe đến đầu đọan đường này thì có một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặt áo trắng quần nâu sậm xin được goá gian. Nghĩ rằng có them một người đi chung sẽ bớt sợ hơn nên ông Tám đồng ý ngay. Đi được khoảng vài trăm mét thì ông Tám bắt chuyện nói cho đỡ sợ ma.

Ông vứa đạp xe vừa hỏi: - Tui nghe nói nơi đây ma nhiều lắm phải không chú em?

Người ngồi sau bình tỉnh trả lời: - Đâu có nhiều đâu chú, chỉ có mình tui thôi hà. ... ............^0^

TRUYỆN KINH DỊWhere stories live. Discover now