Tối hôm đó, Long đứng đợi bạn đến đón ở nhà chờ xe buýt. Khi anh đang thả hồn vào những ca khúc phát ra từ điện thoại, một chiếc xe buýt tối tăm xuất hiện bất thình lình. Long giật mình và cho tạm dừng máy nghe nhạc. Cửa xe buýt mở toang nhưng Long không thể thấy ai bên trong vì quá tối. Long hỏi: "Có ai trong đó không?" và lùi lại vài bước. Rồi anh nghe thấy tiếng bước chân từ phía cuối xe buýt chầm chậm tiến lại gần cửa ra. Hoảng sợ, anh thở hổn hển, những bước chân trở nên gấp gáp hơn rồi cửa xe buýt đóng sầm lại. Chiếc xe nhanh chóng mất hút trong khoảng không. Long được một phen hú hồn. Bạn Long đến và hỏi vì sao mồ hôi anh nhễ nhại vậy, nhưng anh nói dối rằng mình không sao và chỉ muốn đi uống bia. Khi họ trở về nhà Long, bạn anh xin lỗi vì đến trễ. Long hỏi lí do thì người bạn ôn tồn kể: "Có một tai nạn giao thông xảy ra gần trạm chờ xe buýt anh đứng đấy. Chiếc xe buýt phát nổ và theo như những gì tôi biết thì hành khách duy nhất trên xe lúc đó là một người đàn ông không có chân".