#6 Đoản

4 0 0
                                    

Dưới sàn nhà là những mảnh giấy bị anh vò nát ném xuống nằm khắp hướng. Hôm nay anh làm sao thế? Mấy tiếng đồng hồ rồi mà anh chưa viết được gì. Giai điệu đâu? Lời bài hát vẫn còn chưa hoàn. Anh mệt mỏi ngã lưng ra ghế, ngước mắt nhìn lên trần.

Bất chợt, điện thoại anh đổ chuông. Bạn gọi đến.

" Alô, anh có phải là Min Yoongi không? "

Anh nhấc máy, chưa kịp nói gì thì bên máy là giọng của một người con gái khác, không phải bạn. Anh dè chừng, một chút nghi ngờ nhưng cũng đáp lại thật gọn.

" Phải. "

" Ami bị tai nạn rồi "

Tim anh nhói lên, hơi đau một chút. Anh vẫn cố lấy bình tĩnh để hỏi, hỏi bạn hiện giờ đang ở đâu.

Nhận được địa chỉ, anh khoác thêm áo, lập tức rời khỏi phòng. Nơi ấy không xa nên anh đã chạy bộ từ đây đến đó mà không cần phương tiện.

Tại quán coffee.

Quái lạ? Địa điểm sao lại là một quán nước mà không phải là bệnh viện? Khi nghe điều ấy qua điện thoại, anh ngạc nhiên nhưng cũng vội tắt máy chạy đến xem bạn tình hình thế nào.

Bước vào trong, cô bạn thân của bạn đang ngồi một mình. Khuôn mặt cô ta thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Anh đi đến, cúi thấp người, hai tay chống lên đầu gối, thở dốc..

- Ami đâu?

- Yoongi, anh ngồi xuống trước đi đã. Anh uống gì? Để em gọi.

- Ami đang ở đâu? Em ấy làm sao?

Thấy anh đến, cô ta trông rất vui vẻ. Nhưng nãy giờ hai câu anh nói ra đều là nhắc đến bạn, đến một câu chào cho cô ta cũng không có. Nét mặt cô ta đổi khác, trở nên nghiêm túc hơn và cũng lạnh nhạt hơn.

- Không có ở đây.

- Gì? Không phải em chính là người báo cho tôi rằng Ami bị tai nạn sao?

- Nếu em không làm thế thì anh có đến đây gặp em không?

Hóa ra...

Mọi chuyện là như vậy.

Cô ta trả lời với thái độ ấy khiến anh rất tức giận. Anh giận trong lòng, anh giận mình vì quá tin tưởng. À không... là cô ta đã lấy điểm yếu của anh mà mang ra đùa. Bạn chính là điểm yếu của anh.

- Tôi đến đây không phải vì em, không phải để gặp em.

- Yoongi, em thích anh. Em cố biến mình trở thành người xấu cũng chỉ muốn gặp anh và thổ lộ với anh.

- Nhưng tôi không thích em. Không thích ở đây không có nghĩa là ghét, chỉ là tôi không có tình cảm trai gái với em. Ngày hôm nay, em làm vậy, tôi bắt đầu ấn tượng xấu về em rồi.

Anh quay lưng, để một mình cô ta ngồi đó. Mở cửa quán, trời bỗng mưa. Là cơn mưa dai dẳng lâu tạnh. Anh ra ngoài chỉ với mỗi chiếc áo khoác này, túi tiền và điện thoại anh để ở nhà. Đã hơn 18 giờ, đứng đây mãi thì biết khi nào mới về.

Từ phía sau, cô ta dúi vào tay anh một cây dù.

- Anh về đi.

Anh không nhận, nét mặt anh lạnh lùng đến xa lạ. Đóng chiếc áo khoác lại, cho hai tay vào túi áo và xả thân mình dằm mưa. Nhìn theo bóng anh chạy một mình, cô ta tự hiểu được rằng: " Không cần sự giúp đỡ của mình, mưa dù có hóa thành bão, anh cũng tự về được, về thật nhanh, nơi có người con gái anh thương đang chờ. "

Mang thân ướt vào nhà, toàn thân anh run lên. Sao hôm nay không khí trong nhà lại ấm áp đến vậy? Sao đến hôm nay anh mới cảm nhận được điều này.

Thấy bạn đứng dưới bếp mải mê nấu cơm tối, anh tự giác lên phòng thay quần áo.

Tối đó, mưa thấm vào người khiến anh đổ bệnh. Anh cảm rồi, lâu lâu lại ho rồi hắt hơi liên tục.

- Anh làm gì mà để dằm mưa vậy? Anh có cần ăn gì không?

Anh lắc đầu, tay đập đập xuống giường.

- Em nằm đi.

Bạn nghe lời nằm xuống. Yoongi lập tức xích lại ôm bạn vào. Bạn có chút lo lắng:

- Hôm nay anh có chuyện gì phải không?

Anh vẫn nói trong khi mắt đã nhắm lại.

- Em ngủ đi, nay anh mệt lắm.

Ngày hôm nay chỉ vì bạn mà một mình Yoongi phải vội vã chạy đi lúc trưa nắng, chạy về lúc chiều mưa.
Yoongi không bao giờ nói yêu bạn. Chính vì không quen nói ra nên tình cảm anh dành cho bạn có bao nhiêu đều thể hiện qua cử chi qua ánh mắt qua hành động qua từng cái ôm mỗi ngày và nụ hôn mỗi đêm anh trao.

Vài ngày sau đó cả hai gây nhau, bạn trách anh vì quá lụy quá đam mê vào âm nhạc nên chẳng quan tâm gì đến bạn.

- Anh không yêu em! Thứ anh yêu thật sự chính là studio của anh đây!

Min Yoongi cũng chẳng cãi lại. Những lần xích mích anh chưa một lần lớn tiếng với bạn.

Min Yoongi chỉ ngồi đó bình tĩnh thản nhiên nhìn bạn, lắng nghe bạn trách. Rồi đến khi bạn thôi trách nữa, đến khi bạn khóc lên, mệt và tức vì nói thật nhiều mà anh không phản ứng thì lúc ấy anh mới nói với bạn vài câu.

- Ami, em có thể trách anh lười, trách anh khó tính hay cọc cằn, trách anh không đưa em đi chơi thường xuyên, trách anh không bao giờ nói cho em nghe được những lời hoa mỹ. Nhưng anh cấm em, cấm em nói anh không yêu em, không vì em.

HmmmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ