Vương Trì Thủy không những không quay vào còn từ nhà tắm đi ra ... mà không mảnh vải che thân ép sát vào Tuyên Đại Vũ.
Tuyên Đại Vũ nhận thấy Vương Trì Thủy có chút bất thường liền lập tức bật chế độ phòng bị
Cậu muốn làm gì ? Tôi nói trước đừng có manh động"
Vương Trì Thủy không biết lấy ở đâu ra sức mạnh, đột nhiên hướng người về phía trước, thô bạo ôm lấy Tuyên Đại Vũ .
Một phút chưa kịp tỉnh mộng, Tuyên Đại Vũ ngã về phía sau khiến cả hai ngã lên giường
Hay thật, cái thằng này mới nói tốt đc hai câu đã quên bản thân minh ở vị trí nào rồi. Cậu như vậy thử xem..."
Vương Trì Thủy đột nhiên hôn lên môi Tuyên Đại Vũ , vươn đầu lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng thơm ngọt. Tay cũng không yên phận luồn vào vạt áo khép hờ của Tuyên Đại Vũ kéo ra Làn da mịn như tơ lụa lại phong phanh hương vị đàn ông, sờ lên thật thoải mái.
Tuyên Đại Vũ đột nhiên thở gấp, ôm lấy Vương Trì Thủy . Miệng kề sát tai, từng hơi thở phả ra trên vành tai nhỏ, giọng chất vấn đặc biệt khiêu gợi "Cậu dám chơi trò lưu manh với tôi à?"
Vương Trì Thủy bất tri bất giác đưa tay vào vùng cấm địa phía dưới của Tuyên Đại Vũ . Tuyên Đại Vũ máu dồn lên não không chịu được áp lực của Vương Trì Thủy .
Tiểu Vũ vốn không nhỏ lại bị người nào đó trực tiếp nắm lấy. Có thể nói nơi đây là vùng cảm ứng vô cùng nhạy cảm, chỉ cần một chút động chạm, máu liền tràn lên não.
"Ah...Ah trên một chút ... đúng rồi ngay chỗ đó" Tuyên Đại Vũ cố kiềm nén xúc cảm ham muốn trong người. Hận không thể trực tiếp xoay người "chơi trò vô đạo đức" nhưng thân thể lại không có chút năng lượng nào để mặc Vương Trì Thủy tùy ý.
"Nhìn xem, cậu kêu lên khiêu gợi như vậy tức là tôi được quyền tiếp tục ?"
Vương Trì Thủy nhếch miệng, mò lên ngực Tuyên Đại Vũ, nhìn thấy núm vú đỏ hồng liền không chịu nổi kích thích, cương cứng lại.Vương Trì Thủy cảm thấy thật nóng. Đôi cặp chân trắng nõn quấn quanh eo Tuyên Đại Vũ . Rồi tự đem vật thể nóng bỏng kia vào trong cơ thể.
"Ah...ah... ah... ah... ah" Tuyên Đại Vũ lấy tay che miệng tiểu nhị B của mình, cảm giác được từng tiếng rên rĩ phát ra từ dưới tay. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bịt miệng này, từng làn hơi phả ra bao bọc lấy hai cơ thể quấn vào nhau
~~~~
Tuyên Đại Vũ vuốt ve chân của Vương Trì Thủy một cách chậm rãi từ đầu gối lên đùi. Khẽ dừng lại ở bông cúc nhỏ đang co rút, ngay sau đó liền trượt sâu vào trong.
"Khoang ... chậm một chút" Vương Trì Thủy thở gấp
Tuyên Đại Vũ cảm thấy người phía dưới mình căng thẳng " Đau sao?"
"Tất nhiên ... " Vương Trì Thủy chu mỏ hờn dỗi " đây tuy không sợ bị đánh đập nhưng đối với cơn đau này tất nhiên có sợ"
"Không sao đâu, tôi có dầu bôi trơn, thư giản đi chút nữa sẽ không còn đau" Tuyên Đại Vũ hiếm khi dùng giọng nói thập phần ôn nhu này để nói chuyện với kẻ khác
Vương Trì Thủy lợi dụng thời cơ hội nắm chặt lấy tay Tuyên Đại Vũ lật người khiến bản thân đè Tuyên Đại Vũ phía dưới
"Cậu muốn gì đây ?" Tuyên Đại Vũ nheo mắt
Vương Trì Thủy mỉm cười " Sao chúng ta không làm chuyện nóng hơn một chút ?" nói xong liền đặt đầu vào giữa chân Tuyên Đại Vũ
Tuyên Đại Vũ thở hắt ra, miệng không nói lên lời. Tay giữ chặt cổ Vương Trì Thủy cố kiềm lại tiếng chửi thề
Vương Trì Thủy thầm nghĩ đã trêu ghẹo Tuyên Đại Vũ đủ rồi, đưa lưỡi ra liếm lấy vật nóng kia. Khoảng thời gian ấy như mãi mãi mà cũng có thể chỉ là một vài phút.
Vương Trì Thủy cũng không phải chờ đợi, dịch thể ấm nóng kia sau vài lần co giật liền trào ra ngoài. Tuyên Đại Vũ rút phân thân ra khỏi miệng Vương Trì Thủy . Lật Vương Trì Thủy nằm trên giường, vội vàng lấy dầu bôi trơn ra, trực tiếp đút vào hậu huyệt.
Vương Trì Thủy cảm thấy cứ như cả người mình bị xiêng qua
Tuyên Đại Vũ nghe thấy tiếng kêu của hắn nên tỉnh táo lại đôi chút
"Vẫn đau?"
Nếu có thể nói thành lời những điều trong đầu thì giờ đây là một mớ hỗn độn giữa muốn và không muốn, Vương Trì Thủy thật sự muốn chửi: cậu còn hỏi đau hay không à ? tôi đếm đến ba, cậu con mẹ nó mau đem cái của nợ đó rút ra không thì ông đây sẽ báo cảnh sát
Tuyên Đại Vũ giữ chặt tay Vương Trì Thủy không cho cậu đấm đá lung tung. Phía dưới Vương Trì Thủy đã rỉ ra vài giọt máu đỏ nhưng Tuyên Đại Vũ vẫn chậm rãi cọ sát, cảm thấy bên trong thật khít, sử dụng ngón tay để mở rộng hậu huyệt
Như thế, "hoa cúc" không thể nghỉ ngơi được khi có vài ngón tay liên tục trêu chọc. Vương Trì Thủy nằm trên giường bám lấy nệm bắt đầu hối tiếc khi ngay từ đầu cố tình dụ dỗ Tuyên Đại Vũ
Tuyên Đại Vũ vốn trong người có lửa, trêu chọc một thời gian dài cũng không thấy có chút tiến triển, người đầy mồ hôi Tuyên Đại Vũ phàn nàn với Vương Trì Thủy " Tại sao lại chặt như vậy? thả lỏng người ra một chút không được sao?"Vương Trì Thủy mặt đầy hắc tuyến "thả lỏng ? sao không thử ở vị trí tôi đây này"
Tuyên Đại Vũ ủ rũ không thực hiện được kế hoạch tiếp tục chuyên tâm " làm việc" không biết có phải do dùng lực quá sức không Vương Trì Thủy đột nhiên khóc thét lên mặt cậu nhăn lại
"chuyện gì thế?" Tuyên Đại Vũ dừng lại động tác
Vương Trì Thủy nói "tiếp tục đi ngay vị trí đó"
Tuyên Đại Vũ nhúc nhích ngón tay theo lời Vương Trì Thủy
Vương Trì Thủy rên rĩ lớn hơn, sau đó rùng mình, cả người như căng ra. Gương mặt mang vẻ ngạc nhiên " ô , tôi đến rồi, nó thật tuyệt ... thật đó! Tôi chỉ nghĩ là lời nói dối để lừa tôi nhưng không phải"
Tuyên Đại Vũ "..."
"Làm lại đi, tôi sẽ cố gắng"
"Lần nữa, lần nữa, nhanh một chút"
"Chỗ đó ... a aha aa... "
Vương Trì Thủy hét lên cực cao, đột nhiên nhận thấy Tuyên Đại Vũ không có chút phản ứng nào nên hỏi nhỏ"Cậu không cảm thấy gì sao?"
Tuyên Đại Vũ mặt không chút biểu cảm "ngón tay tôi không có phát triển thần kinh liên thông với cái đó"
Vương Trì Thủy xấu hổ "vậy... vậy...được, được rồi, ngậm miệng đây, không ý kiến nữa"
Tuyên Đại Vũ lao vào Vương Trì Thủy với tốc độ tên lửa,cả người như bay nhảy lên
Vương Trì Thủy bắt đầu mất kiểm soát, mỗi lần là đau nhưng cũng may là không đau lưng lắm, hai người nhanh chóng tìm được cho mình nhịp điệu phù hợp. Trong phòng tràn ngập tiếng thở gấp và hương vị dâm mĩ do da thịt cọ sát nhau. Tuyên Đại Vũ về đời sống riêng tư luôn kìm nén lâu dần giờ được bùng nổ, sức mạnh không thể đánh giá thấp
Vương Trì Thủy đã đến giới hạn, ôm lấy Tuyên Đại Vũ hôn lên, càng hôn càng mãnh liệt. Tuyên Đại Vũ nắm lấy eo mềm của Vương Trì Thủy liên tục vận động, va chạm mạnh mẽ.
"Dừng ......ưm ưm... aaa ...... còn tiếp tục ......mai tôi chỉ có thể lăn tròn dưới đất mất......"
Dừng lại một chút, đặt tay lên eo Vương Trì Thủy , hai tay vòng sang hai chân, điểu chình lại tư thế của cả hai . một loạt các đột phá mạnh mẽ, Vương Trì Thủy hoàn toàn không thể nghĩ ngợi gì nữa, toàn bộ đầu óc đều trống rỗng.
"Đừng... quá thoải mái ...... ah .... "
Tuyên Đại Vũ lật người Vương Trì Thủy , hai tay nắm lấy mắt cá chân, nâng hai chân lên cao,cảm giác tư thế này cực kì xấu hổ mà ở tư thế này Vương Trì Thủy cong người lại có thể thấy rõ được mọi việc. Sau đó,Tuyên Đại Vũ hung hăng đâm mạnh vào trong.
Vương Trì Thủy cảm thấy dục vọng ngày càng tăng, tay nắm lấy drap giường, miệng không ngừng rên rĩ .
"Nhanh hơn ...... ...... ...... sâu quá ah ah ah ah ......"
Tuyên Đại Vũ đối đầu với kích thích thế này không có xu hướng giảm, anh buông mắt cá chân cậu để cậu tự kẹp hai chân thật chặt eo của mình. Sau đó cúi xuống và ôm chầm lấy Vương Trì Thủy , đầu chôn ở cổ áo của cậu, tiếp tục va chạm.Thật khó để chơi một bài hát đặc biệt với tiếng thở hổn hển,tiếng rên rĩ và tiếng va chạm ẩm ướt.
Vương Trì Thủy sung sướng nối tiếp, tay vòng qua cổ nắm lấy tóc Tuyên Đại Vũ mà kéo. Tóc bị kéo đứt rơi xuống giường tựa như lông vũ.
Này! bớt tăng động một chút..." Tuyên Đại Vũ không thể không nhắc nhở "cậu muốn tôi ba mươi tuổi liền biến thành một lão hói đầu à?"
Vương Trì Thủy lộ ra nụ cười xấu hổ " cậu không phải là B. bò"
Tuyên Đại Vũ ngay lập tức đóng cửa, kéo Vương Trì Thủy lại, vô cùng thỏa mãn đè cậu xuống.
thấy hắn không ngừng hôn - cắn mình, Vương Trì Thủy hạnh phúc không kể xiết, trái tim cậu đột nhiên cảm thấy như thắt lại
"Đại Vũ, cậu thực sự thích tôi sao?"
Tuyên Đại Vũ đang ngậm lấy núm vú nhỏ xinh của cậu, ngẩng đầu:"cậu không thấy câu hỏi đó vô nghĩa sao?"
"Không phải cậu thương hại tôi?"
"Cậu nghĩ cậu xứng đáng được tôi thương hại à?"Tuyên Đại Vũ không chút thương tiếc, phũ phàng nói
Vương Trì Thủy cảm thấy cơ thể nóng lên, ngay lập tức, cảm giác thiếu vắng khiến cậu khó chịu. Cánh tay quàng qua cổ Tuyên Đại Vũ trưc tiếp đem vật nóng vào trong cơ thể "Làm tôi, nhanh lên ah ah ah ........ nhiều hơn nữa"
ánh mắt Tuyên Đại Vũ gần như lóe sáng lời nhắc nhở "đừng làm cho tôi cười ah"
Tuy nhiên sau đó cũng say sưa nhắc nhỡ kéo đi ra ngoài.
"Ông ở đây chôn gần mười phút
Tuyên Đại Vũ nghiêng đầu sang 1 bên áp mặt vào ngực Vương Trì Thủy, chậm rãi nói vs cậu "do thời gian "
Vương Trì Thủy bị hắn gọi là tiểu nhị B thật ko bik xấu hổ .
Vương Trì Thủy" nhưng bản thân tôi ko thễ cưỡng lại..." nói xong nhéo cằm cậu
Vương Trì Thủy lẩm bẩm : "cậu dễ thương thật a"
Tuyên Đại Vũ vờ như không nghe mở miệng nói " thời diểm chiến đấu nên tập trung vào thực tế " nói xong càng đưa đẩy nhanh hơn
"Này, cho tôi đi. Ngay bây giờ, cho tôi đi ư "Vương Trì Thủy yêu cầu trực tiếp
"Cơ thể tôi ko phải rất đáp ứng cậu sao ?? Nào, kêu lên đi " Tuyên Đại Vũ càng làm kịch liệt hơn đến mức Vương Trì Thủy kêu la "Tôi xin lỗi, xin lỗi mà " nhưng ko tự chủ hướng về Tuyên Đại Vũ, Tuyên Đại Vũ làm sao dễ dàng buông tha được
Vương Trì Thủy ngược lại không sợ mông nở hoa mà nói "nhìn xem nơi này toàn là nước "
Tuyên Đại Vũ ánh mắt ngày càng đen thẫm, rên nhẹ , cổ họng như bị kích thích "không ngờ cậu không biết mùi vị xấu hổ như vậy"
Nụ cười bất lực hiện ra cực kì hiếm Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Cậu nhe răng cắ nhẹ lên gực Tuyên Đại Vũ " Nếu nói về da mặt dày thì tôi là thiên tài "
Bằng cách này 2 người day dưa thỏa thích, thõa niềm đam mê cuối cùng cũng kết thúc một hiệp. Trong 2 ng vẫn còn kiên trì một người thì kiên quyết chạy trốn. Cuối cùng Tuyên Đại Vũ cũng bắn ra, ánh mắt thỏa mãn nhẹ thở ra. Vương Trì Thủy cả người ướt đẫm, vài sợi tóc dính bết vào nhau trong vô cùng mị hoặc. Ngay lúc này Tuyên Đại Vũ hôn nhẹ vào trá cậu. Trái tim Vương Trì Thủy hỗn loạn đập mạnhCứng miệng nở nụ cười nhạo báng " người ta thường nói cậu nên viết về nó. Chủ động yêu cầu , sau đó xin lỗi tôi . Cuối cùng tôi chỉ có thể thỏa hiệp "
" không phải đi rất nhiều bước sao " hắn xoa xoa tay "cậu sẵn sàng để bước trên nó
Vương Trì Thủy chỉ có thể câm nín "..."
Nhìn Tuyên Đại Vũ đi thẳng vào phòng tắm, cậu cắn răng, thấp giọng nguyền rủa. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn chấp nhận số phận nhìn xuyên qua khe hở" ng ta tìm dc cách giảm sưng nơi đó bằng thuốc mỡ " cặp mắt long lanh ươn ướt một cầm tuýt kem dùng tay xoa ra phía sau "đợi 1 lát, tay không với tới đâu "
Cậu quay đầu lại nhìn, thấy Tuyên Đại Vũ cầm một chiếc khăn ướt ngồi bên giường
"không biết đường để lau ?
Tuyên Đại Vũ nhìn chòng chọc vào mông người kia, dùng 1 chiếc khăn thấm nước ấm cẩn thận lau chung quanh chỉ thấy thứ nước trắng đục kèm theo chất bôi trơn chảy ra lau sạch
Tâm tình Vương Trì Thủy như nở hoa, an tĩnh nằm trên giường như chết
"Này Đại Vũ. Cậu tính giải quyết An Nhuận như thế nào ?"
Ngoài ra làm sao nhận đón ? Tuyên Đại Vũ không đầy đủ chăm sóc mà nói :" anh ta là một trong những người nghệ sĩ đã kí tên với công ty. Cách duy nhất để làm sạch là giữ mình không sẽ, không để bị giám sát
Vương Trì Thủy lo lắng " cậu không thể giao việc này cho cảnh sát à ?""Công ty hiện đang trong giai đoạn phát triển, nghệ sĩ mà dính tới pháp luật sẽ cực kì phiền toát lớn chuyện. Còn cậu, tuyệt đối cấm báo cảnh sát đấy"
"Cậu làm gì để kiếm được tiền"
Tôi đến làm chỉ để cho vui, nghĩ cũng biết số tiền tôi cũng giữ
Vương Trì Thủy có chút xinh đẹp cười nhịnh bợ mông ngựa "biết rồi mà a"
"Cậu thật cheap quá mức" Tuyên Đại Vũ có chút bó tay với sự vỗ mông ngựa Vương Trì Thủy
"Này Tuyên Đại Vũ, cậu làm vậy là ý gì ?" Vương Trì Thủy hỏi Tuyên Đại Vũ không để ý đến đưa tay mở tủ trong ngăn kéo đầu giường lấy thuốc
" ah cậu nói sau này tôi phản bội lại cậu đúng không ?" Vương Trì Thủy tiếp tục la hét
Tuyên Đại Vũ im lặng quay trở lại giường hai tay bắt lấy tay Vương Trì Thủy treo lên giường không vội vã dưới đất leo lên giường cưỡi lên trên cơ thể Vương Trì Thủy. Không đợi Vương Trì Thủy kịp chuẩn bị đã ôm lấy eo Vương Trì Thủy đâm vào
"tôi nói ... ah.."Vương Trì Thủy sợ hãi
" Rõ ràng cậu nói rằng tôi phản bội cậu nữa à ... ah ...ah"
Tuyên Đại Vũ không nhanh không chậm ra vào "cậu không cón cơ hội đó. Cậu cho rằng tôi không nhận ra ?"
Vương Trì Thủy hít vào một hơi " chờ một chút. Này tôi thực sự có một ý tưởng cho cậu nhưng tôi phải từ từ suy nghĩ đã"
" ý tưởng gì?"
Vương Trì Thủy "để tôi trở thành người môi giới"
tham vọng của cậu cũng không nhỏ nhỉ?" Tuyên Đại Vũ có chút dở khóc dở cười
"sao lại không, tôi giúp cậu kiếm tiền " Vương Trì Thủy nhíu nhíu cặp lông cậu
Tuyên Đại Vũ không nói gì nữa
Vương Trì Thủy lại mở miệng nói " tôi làm việc dưới trướng của cậu, thế nào cũng vẫn thấy thoải mái yên tâm hơn "
"tôi không tin tưởng cậu"
"đợi đã" Vương Trì Thủy ra lệnh cho Tuyên Đại Vũ ngừng lại 1 chút
Cậu chỉ không đến thuốc chứ gì. Cay đắng nghĩ đến 1 khầu "súng"
Tuyên Đại Vũ thẳng thừng nói "yên tâm đi, tiếp tục kêu ra tiếng "
"ah...ah ah...ah..."
[END]