Vụng trộm rình mò em (1)

3.9K 210 14
                                    

- Được rồi, đây là tiền tip hôm nay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Được rồi, đây là tiền tip hôm nay. Mà giờ cậu năm cuối rồi, đi làm giờ này không sao chứ?

- Dạ miễn cưỡng thôi, tại cũng đang cần trang trải cho cuộc sống.

Seong Woo tiến vào khu vệ sinh nam, nhanh chóng bỏ đi dáng vẻ mê người, cậu trở về là một sinh viên với bộ dạng chán ngắt: áo sơ mi đóng thùng, quần jean xắn cao cùng cặp kính dày cộm đít chai.

- Ah ah!

Chỉnh lại mái tóc cụp cong như lông cún, Seong Woo nhíu mày. Bình thường phòng vệ sinh tại các quán bar vẫn là tụ điểm hoang lạc lý tưởng cho các khách làng chơi. Đôi lúc cậu còn thấy khó hiểu, dư tiền sao không đem nhau ra khách sạn, chui vào cái nơi hôi thối như này làm gì. Cậu tằng hắng giọng, cốt để cho cặp đôi kia giảm đi âm lượng, nhưng hình như không mấy khả quan.

Seong Woo vung vẩy đôi tay đầy nước rồi đẩy cửa bước ra. Những gã giàu sộp kề bên những cô ả chân dài, bọn họ nhìn bộ dạng quê mùa, đôi tròng mắt như sắp rớt ra còn cái môi cong cớn vênh ra dè bỉu. Seong Woo chui vào lối đi riêng cho nhân viên, nhanh nhẹn luồn lách, chưa đầy năm phút sau đã bước ra hít thở khí trời.

Cậu nhìn quanh quất. Seoul về đêm nhộn nhịp, người qua đường đông như kiến. Ai cũng bận rộn công việc của mình, kẻ thì í ới hò reo, người lại cắm mặt vào điện thoại, dường như không một ai mảy may chú ý đến đám đông chợt xuất hiện thêm một người. Seong Woo tiến vào một quầy hàng góc đối diện bên kia đường, vui vẻ tự thưởng cho mình vài xâu bánh cá trước khi ghé tới thư viện cho một buổi học thi.

- Của cháu. Hôm nào cũng tới trường muộn như vậy à?

- Dạ.

Seong Woo mỉm cười. Nụ cười đáng yêu rộ lên cùng hai mắt híp lại, trên đôi má phính lộ ra đường vân mèo. Đón nhận chiếc thẻ cậu văn thư bỏ giúp vào túi áo, Seong Woo ôm một chồng sách cao hơn cả nửa đầu tiến về góc bàn quen thuộc. Cậu nhìn thấy chỗ mình thường hay ngồi nay có một tên lạ mặt. Hắn có quả đầu màu khói xám cùng đường eyeline kẻ đậm. Daniel đang ngồi đó ôm một cuốn tiểu thuyết, bộ dạng bất cần gác luôn hai chân lên bàn, miệng còn day day miếng jelly, thi thoảng cơ hàm chuyển động đem nhai chem chép.

- Này anh, chỗ của tôi...

Tên đầu xám vẫn không ngẩng đầu lên. Seong Woo nhìn thấy ở hai tai hắn, sợi dây phone màu trắng nối vào đung đưa.

- Thiệt tình, không muốn học chui vô đây làm gì thế không biết?

Cậu tiến lại gần bên, dứt mạnh cái tai nghe mà nói to.

[NC-21] [OngNiel] [CREEPIN' UP ON YOU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ