Vụng trộm rình mò em (2)

2.4K 168 9
                                    

Seong Woo đứng chực trào nước mắt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Seong Woo đứng chực trào nước mắt. Cậu nghẹn câm đếm đống tiền lẻ trong khi Min Hyun đang đút tay vào túi quần, ung dung xỉa răng ở bên ngoài.

- Chuyện gì vậy?

Seong Woo ngó cái bụng ních toàn thịt của Min Hyun, xong nhìn chồng chén đĩa cô bồi bàn thu vào, tự hỏi kiếp trước có nợ nần gì nhau không mà lại nai lưng ra làm, xong đem cống cho tên đó.

- Mày nhả ra đây cho ông!

Seong Woo bóp cổ Min Hyun đứng lắc lắc. Đoàn người qua lại chỉ trỏ nhau hiếu kỳ, về một anh đẹp trai cùng một anh đẹp trai khác đứng dưới cột điện làm mấy trò phát điên. Lúc Min Hyun tưởng chừng như não sắp rớt đến nơi, anh nổi quạu túm Seong Woo xách lên.

- Rủ tao đi ăn cũng là mày, đòi giành trả tiền cũng là mày, giờ còn cự nự cái gì?

Seong Woo nghe xong câu đó, bộ dạng thất thểu như mèo nhỏ bị đem ra ngược đãi. Min Hyun phun ra cây tăm đã nhai nát một nửa, vỗ ngực bum bum.

- Không thì đầu tháng mày ghé nhà tao ăn, ba má dưới quê có gửi lên chút đỉnh.

Trạng thái đang mưa rào bỗng trở lại nắng trong, Seong Woo chớp chớp hai mắt. Nếu Min Hyun không trở tay ngăn cản, e là Seong Woo sẽ đè anh ra hôn cho đến chết mất thôi.

Cơ mà trời vẫn phụ lòng người. Nếu ví những kẻ may mắn kiếp trước giải cứu thế giới thì kẻ lắm nhọ như Seong Woo hẳn là đã đắc tội với cả thiên hà vũ trụ. Được đến sáng ngày thứ ba, khi cậu vui vẻ nhảy chân sáo nhót đến nơi thì nghe tin anh ta chuyển đi gấp. Không biết là có chuyện gì, Min Hyun chỉ để lại một mảnh giấy nhắn cùng căn phòng trống trơn.

"Gửi Seong Woo yêu quý, hiện tại có nói ra mày cũng sẽ băm chả tao còn không nói cũng bị mày đem ra xay nhuyễn, nên là...

Hiện ông già dưới quê tao ốm rồi, hôm bữa cày cuốc thì bị mắc chân vào máy cày, bị thương nghiêm trọng phải cắt bỏ một chân, mà mẹ tao một mình thì vất vả quá. Nên là tao tính bỏ học, về quê phụ mẹ chuyện đồng áng. Coi như là ra đời sớm hơn bọn mày mấy hôm.

Seong Woo yêu quý, đừng giận tao. Nếu như ngày nào đó có rảnh, đừng ngại ghé về Busan thăm thú. Ông đây sẽ thếch đãi hậu hĩnh, không hứa là mâm son cỗ vàng, duy chỉ có thịt cá cùng đồ ăn sẽ không bỏ mày đói chết."

Seong Woo cầm tờ giấy run run. Bà chủ thuê trọ đưa tay lên áp má, còn chưa kịp tội nghiệp lũ trẻ sống xa nhà đã nhìn thấy cậu ta ngẩng đầu lên, đôi môi chu ra chửi đổng.

[NC-21] [OngNiel] [CREEPIN' UP ON YOU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ