Đôi chân dường như không đứng vững được nữa rồi, toàn bộ cơ thể như muốn rụng rơi xuống hết. Tâm trí chẳng còn có thể suy nghĩ thêm được gì, mắt chỉ chăm chăm vào cảnh tượng trước mắt.
Mỏi mệt quá, muốn chạy đến thật nhanh kéo lấy Park Jimin của cô ra. Vốn dĩ, anh không phải là như vậy. Anh đáng yêu và thương cô lắm mà, chuyện này chắc chắn là nằm ngoài ý muốn của anh. Nhưng nhìn xem, cái cà vạt trên cổ anh kia, tại sao lại là chính đôi bàn tay của anh gỡ xuống, anh định làm gì? Không! Cô không thể chịu được nữa rồi. Nhưng, biết làm gì bây giờ?
Chân dần lùi lại phía sau, mắt chuyển màu đỏ nhạt, cả người rung lên xúc động. Không ngăn nổi giọt nước mắt kia nữa, nó cứ vậy mà rơi ra không kiểm soát.
Phải chạy đi, không ở đây được đâu! Cảnh tượng này vốn không phải dành cho cô, không gian này cũng vậy. Nhưng đáng lẽ, người con trai kia phải là của cô, riêng mình Min Yeong Dan thôi!
Flashback
Anh cố gắng tránh khỏi sự chú ý từ đám đông ấy, vội vàng quay lưng bỏ đi, hôm nay không qua lớp cô nữa.
Xuống căn-tin, tên Taehyung hôm nay không tới lớp, đi một mình thế này cũng có phần trống trải.
Lấy đồ ăn rồi mau chóng ngồi xuống, Jimin cũng thử đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Yeong Dan như mọi lần. Phía kia, người con gái của anh đang bắt đầu bước vào. Nhưng không phải khuân mặt hỉ hửng đợi cơm như mọi khi, hôm nay Yeong Dan có vẻ khó chịu lắm, mặt xị xuống, cúi gằm, lạnh băng, nhìn mà phát rợn.
- Jimin!
Miếng thịt đang dần xay nhuyễn suýt văng ra khỏi miệng vị cái giật nảy mình của anh. Ho sặc sụa mấy lần, bàn tay nhỏ vừa đập thùm thụp vào ngực, mắt vừa ngước lên trên nhận dạng tên độc ác hồi nãy.
- C...cô làm gì ở đây?
- Mình nói chúng ta đi ăn chung mà.
- Sao tôi phải nghe lời cô?
Mắt vẫn dán vào khuân mặt đáng ghét, Jimin bỗng đứng dậy, vứt lại đó cái nhìn chết người rồi lẳng lặng bỏ đi mặc dù trong bụng lúc này chỉ có duy nhất miếng thịt hồi nãy.
Jimin đi về phía Yeong Dan, nhưng chợt nghĩ tới việc cô hiểu nhầm khi đi cũng Sohan nên lại thôi. Đúng lúc ấy, Yeong Dan ngẩng mặt, mắt đang nhìn tứ phía, chỉ sợ cô nhìn thấy anh đi cùng người lạ nên vội vã ngồi sụp xuống, tránh ánh mắt ấy. Bằng cách vi diệu nhất có thể chuồn ra ngoài.
Vậy là cả buổi ấy, anh chưa nói chuyện, chưa kịp ôm ấp cái nào nên đâm ra khó chịu. Taehyung không có ở đây nên cũng chẳng có ai mà tâm sự. Mấy tiết học trôi qua vô vị vô cùng, mặt dù cô gái bên cạnh có bắt chuyện, nhưng không bao giờ có lời đáp lại, một ánh nhìn thì càng không. Cô giống như một vật vô hình biết nói, thế thôi.
Tiết học cuối trống tiết, cơ hội thuận lợi cho Jimin đi tìm mấy món đồ trang sức trên mạng. Anh tính sẽ tặng cho cô một sợi dây chuyền thật đẹp nhưng cái mắt nhìn anh cái nào cũng không ưa nổi. Cái thì màu mè quá, cái thì đơn giản quá, phải chăng có ai đó giúp anh thì phải.
- Cái dây kia được đấy.
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai, xé ngang dòng suy nghĩ của anh. Jimin quay người, đột ngột khuân mặt nhỏ nhắn, áp sát đến độ có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau. Vội vã quay lại, chăm chú về phía màn hình, anh chỉ tay vào sợi dây đầu tiên:

BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine Jimin] Đừng gọi tôi là anh trai! |H|
Fanfictionnội dung như tiêu đề ❤ warning H thể loại: fanfiction cập nhập lịch ra chap : 22 giờ chủ nhật và 17 giờ thứ 5 au: Đan Đường