4. khởi đầu cho sự xa cách

158 11 3
                                    


Chạy nhanh ra ngoài, cả người chỉ biết rung lên từng đợt nức nở, kéo theo nước mắt, trượt khỏi hốc mắt đỏ ngầu, lăn dài xuống hai bên má mịn. Thật sự là không thể kiềm chế nổi nữa. Cảnh tượng ấy luôn đeo bám trong trí óc, rồi bỗng chốc trở thành những mảng đen lớn vô hình trước mắt, che đi mọi hi vọng, mọi tình yêu thương bấy lâu. Tại sao lại sảy ra lúc này? Tại sao lại xảy ra ngay trước cái ngày tưởng chừng hạnh phúc nhất?

Chân vẫn chạy, mắt nhìn vào thứ gì đó vô định, tâm trí không ngừng suy nghĩ. Mắt nhìn về phía trước ấy, nhưng tại sao cứ hành cái xác yếu ớt này phải va vào người khác, hành đôi chân phải khụy xuống, hành đôi tay phải đập mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo? Phải chăng nước mắt đã che đi tầm nhìn, lấn áp tới chỗ của lý trí mà không còn muốn nhận thức điều gì?

Cô ngã xuống. Thật là chỉ muốn nằm yên vị ở đây, không thể chạy đi nữa. Nỗi đau đè nặng xuống thân xác ghìm đôi chân lún sâu xuống đất, tiết ra thứ keo dán chặt vào thân, không thể đi chuyển.

Nhưng bản thân cô không nghe theo mình, nó bắt cô đứng dậy, tiếp tục chạy, mang theo những vết tích trên mình, chẳng chịt cả cánh tay. Đau đớn, vết thương ấy dần chiếm chỗ, như hàng ngàn con kiến đang chọc ngoáy da thịt, chạm đến cả xướng tủy. Nhưng, những vết thương ấy có đau bằng nỗi đau đang bị khoét sâu bởi con dao mang tên Park Jimin kia không?

Dừng lại ở sân thượng, im lặng đến đáng sợ. Không một ai ở đây, không ai an ủi càng thêm phần trống trải, nỗi đau như tăng lên gấp đôi. Muốn ngã xuống đây, đẩy mọi nỗi lòng, chôn sâu xuống đất cho nhẹ người, chứ bản thân cô bây giờ mệt mỏi quá!

Cảnh tượng ấy lại hiện ra, như một thước phim không hồi kết chiếu đi chiếu lại trong trí óc. Hãy nói là đó chỉ là mơ đi, hãy nó rằng cô đang ngủ một giấc dài, làm ơn ai đó hãy đánh thức Yeong Dan đáng thương này dậy đi!

Gió lạnh lại thờ dài từng đợt, cô gái nhỏ vẫn đắm chìm trong vết thương lòng, đau đớn. Cô đơn quá, vậy là người cô thương đã có người mới rồi sao? Nhanh như vậy sao? Mới hôm qua, Jimin vấn vui vẻ, dành nhưng lời nói yêu thương độc quyền cho cô mà. Anh còn ôm cô vào lòng để thỏa mãn nỗi nhớ cơ mà. Tại sao có thể thay đổi như vậy, vốn người yêu cô không phải như thế. Cô đã làm gì sai, cô đã làm gì để anh phật lòng, khó chịu à?

Anh thương cô lắm. Lúc nào hai con người ấy cũng dính lấy nhau. Jimin luôn từ chối tất cả lời mời từ những cô gái khác, luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người con gái không phải Yeong Dan. Chỉ đơn giản là anh không muốn cô buồn, vậy nà bây giờ, anh đã làm gì kia?

Rút điện thoại gọi lấy sự an ủi từ bạn thân. Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại lại hiện ra hình ảnh của anh, thật trớ trêu với cô gái tội nghiệp này mà!

Yeong Dan cười khẩy đầy đau đớn, tay cầm điện thoại mà cảm giác màn hình vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ, đâm vào da thịt. Thực sự quá đỗi thất vọng.

...

-----

Jimin bước ra khỏi WC nữ, chạy nhanh vào lớp lấy đồ rồi mau chóng ra về, mặc kệ cho tiếng gọi của Sohan vẫn không ngừng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Imagine Jimin]  Đừng gọi tôi là anh trai!  |H|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ