" thưa cậu hai , bà ta lại đến "
Bác quản già từ từ mở cửa phòng làm việc của NamJoon ra ung dung thần thái của một vị quản gia lâu năm
" mời bà ta vô đi bác "
NamJoon tháo mắt kính làm việc của anh ra nhẹ nhàng nói với bác
Bác chỉ gật đầu rồi lùi ra và dẫn dắt bà ta vô
Bà choáng ngợp với căn phòng nào lớn như vậy , bà cứ ngắm nhìn một hồi thì lời nói của NamJoon phá đi bầu không khí đó
" bà tới có việc gì !? "
NamJoon không hề nhìn bà , mắt vẫn cứ nhìn vào tập hồ sơ dày cộm đó
" à thì việc yêu cầu của tôi , tôi đã bảo nếu các anh trừ nợ cho tôi thì tôi sẽ gả thằng con trai xinh đẹp của tôi cho các anh ... ừm không biết các anh có đồng ý hay không... "
Bà ta ko ngượng miệng hay sao mà buôn lời bán cậu. Quả bà là người mẹ nhẫn tâm nhứt mà
" cậu ta cũng xinh đẹp học tài thì tốt ... Nhưng mù lòa thì làm được gì "
NamJoon khiêm định nói ra. Có hơi mỉa mai
" à không... Tuy là nó bị vậy nhưng
Nó không thua kém ai đâu "Bà ta lắc đầu khẳng định
" yêu cầu của bà thì tôi chấp nhận.. Mà còn 5 người kia thì phải đợi tôi hỏi ý rồi !? "
Anh bước ra khỏi chiếc ghế đó thư thái cầm bình mà rót trà hưởng thức. Khói trà nghi ngút tỏa lên càng làm khuôn mặt anh lạnh lùng
" dạ tôi sẽ đợi ạ , bây giờ tôi có việc nên đi trước nếu các anh đồng ý thì báo tôi một tiếng "
Bà ta nói xong bỏ đi có để lại số điện thoại lại
Bà ta đi hẳn , NamJoon kéo rèm cửa ra nhìn toàn bộ khung cảnh về đêm" Min YoonGi , em quá đỗi xinh đẹp và tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên "
Sau đó anh lấy túi quần anh ra là tấm hình của cậu mà nhìn tấm hình đó mẹ cậu để lại cho các anh
______
* Nhà cậu * 20:00 giờ
" cảm ơn anh đã cứu em ạ "
Cậu mặc dù không thấy mặt anh ta nhưng luôn nở nụ cười lên môi với với mặt đầy biết ơn
" có gì đâu "
Anh ta ngại ngùng trước cảnh đó chỉ biết cãi đầu cười nhẹ
" em tên gì !? "
Anh ta hỏi lấy tên cậu
" dạ em là Min Yoongi , 20 tuổi còn anh ạ "
Tuy giọng cậu có hơi khàn nhưng cũng tạo người nghe cảm giác dìu dàng in sâu trong tai người nghe
Không để em ấy biết tên thật của mình, phải kiếm cái tên nào ta !?
Anh ta pov" anh tên YoonHan "
5 phút ~~ tìm tòi cái tên anh ta cũng lấy đại tên nào đó
" mà Yoongi nè có gì anh ăn không anh đói rồi "
Anh ta cảm thấy cái bụng mình đã đánh trống kêu nãy giờ nên xin hỏi có gì ăn , tuy hơi xấu hổ nhưng hãy nghĩ tới cái bao tử nên anh ta mặc kệ :))
" a chờ em tý để em nấu "
Cậu đứng lên để chuẩn bị vào bếp thì bị anh vịn tay lại
" mà em bị vậy sao nấu "
Anh ta thắc mắc hỏi vì cậu hiện tại không nhìn thấy gì thì làm sao nấu đồ ăn được
" em quen việc này rồi anh không cần lo đâu "
Nói rồi cậu để anh ngồi chờ phòng khách , sau 30 phút cậu dọn đồ ăn đâu vào đấy
Chỉ là là canh kim chi , cá thu kho và hai lon coca chỉ đơn giản nhưng mùi hương ngào ngạt làm kích thích cái bụng của anh ta" aigoo no quá "
Anh ta sau khi ăn xong xoa cái bụng căn tròn ấy
* bốp bốp *
Một âm thanh gõ cửa không mấy dễ nghe nhưng đủ biết người gõ là người vô cùng hối thúc và vội vàng
Cậu là người mở cửa còn anh ta chỉ biết đứng núp bên trong để coi là ai
" là mẹ !? "
Cậu giơ tay và cảm nhận được đó là tay mẹ cậu
" đúng rồi, là ta đây "
Bà hất nhẹ tay cậu mặt bà ta đầy sát khí
" chuyện ta bàn con thế nào rồi "
Bà hỏi cậu một giọng nói không mấy ôn nhu và thiện cảm
" dạ .. Con vẫn suy nghĩ ạ , hãy cho con thời gian đi "
Cậu khuôn mặt lo lắng nhìn thấy thương
" ta nói rồi nếu con không đồng ý thì chuẩn bị mang xác ba con mà ma chay đi "
Bà không nói thêm nữa bỏ đi , bỏ cậu vẻ mặt hoang mang và lo sợ và gần như cậu gần như sắp khóc
Anh ta bên trong nghe được những gì họ nói hai tay khoanh vào lòng ngực dựa vào tường
" haha bà ta coi bộ vẫn không quên lời hứa gả con trai cho bọn tôi. Đúng là người đàn bà độc ác "
YoonGi rồi em cũng thuộc về bọn tôi mà thoi
Anh ta pov~~~~~~~~~~
Đố mấy nàng,anh ta là ai đó nha !?
Một trong 6 vị chủ tịch -.-

BẠN ĐANG ĐỌC
「αℓℓɢα 」"Cậu" vợ mù xinh đẹp của 6 vị tổng tài
FanfictionTừ một cậu bé hồn nhiên vui vẻ được mọi người ngưỡng mộ nhưng ... trong phút chốc cuộc sống cậu hóa thành tâm tối khi tại nạn xảy ra và lấy đi đôi mắt của cậu. Cứ ngỡ cuộc sống như thế đã là đau buồn với cậu nhưng còn hơn thế nữa là mẹ cậu bán cậu c...