Chapter 06
Jaejoong tức giận đến cả xác con quạ cũng mặc kệ, cậu quay đầu bỏ vào trong nhà. Rầm một tiếng cánh cửa đã đóng lại bỏ Yunho vẫn còn ngơ ngác bên ngoài. Đã lâu rồi anh không thấy cậu giận dữ như vậy. Yunho lại nhìn xuống con quạ trong tay mình, con quạ này quan trọng đến mức đấy?
Anh cũng vội vàng chạy theo cậu vào trong, cùng lúc tiếng đập cửa bên trên lầu vang lên dồn dập. Yunho nhăn mày, hướng cầu thang phóng lên, quả nhiên là Jaejoong đang đập cửa phòng mẹ anh.
"Jaejoong, thôi đi." Anh nắm lấy cánh tay đang dần đỏ lên sau từng cú đập của cậu.
Cậu trừng mắt nhìn anh, gắt gỏng nói: "Buông ra! Tôi tìm bà ta nói chuyện."
"Em đập cửa nãy giờ không ai mở tức là bà ta không có nhà rồi. Chuyện gì từ từ nói, bình tĩnh trước đã." Anh trấn an cậu.
"Anh bảo tôi bình tĩnh? Tôi phải bình tĩnh như thế nào? Con quạ này, anh có biết nó có ý nghĩa gì không?"
"Jaejoong em..."
Yunho còn chưa kịp dứt câu cậu đã xoay người bỏ đi. Anh thở hắt ra một tiếng rồi lại đuổi theo.
"Anh biết vài phương thuốc, anh nghĩ anh có thể..."
"Jung Yunho! Anh làm gì được hỡi anh chàng thợ săn?" Cậu mỉa mai nói: "Chúng tôi là phù thủy. Anh đang muốn giúp phù thủy hồi phục sức mạnh sao? Nó!" Cậu chỉ vào con quạ trên tay anh. "Nó chính là linh vật của tôi. Tôi còn không phải là một phù thủy chính thống thì luyện nó lại thế quái nào?!" Cậu nói xong lại lặng đi.
Yunho cũng ngẩn người ra đấy.
Jaejoong, cậu không phải là một phù thủy chính thống, cậu không mang trọn dòng máu của phù thủy mà là một nửa thừa hưởng từ cha cậu – một sai lầm tệ hại nhất của mẹ cậu. Jaejoong vốn dĩ không được dạy thuật phép, không được mẹ cậu bài cho những câu thần chú, hay được phép tham gia vào một nghi thức nào. Kim Jaejoong chẳng qua chỉ là một đứa trẻ nửa phù thủy bị bỏ rơi.
Yunho đã không biết điều đó, anh chưa từng hỏi cũng chưa từng tiếp xúc vào thế giới này của cậu. Anh chỉ từng được biết mỗi phù thủy đều có một linh vật đi theo, kề cận cũng như là vật hiến thế cho mỗi nghi lễ, hay mỗi lần sử dụng thuật phù thủy, là hiện thân của phù thủy. Nó sẽ hồi sinh sau mỗi lần hiến tế. Tuy nhiên, nếu linh vật này bị một phù thủy khác giết chết thì phù thủy sở hữu linh vật sẽ phải mất nhiều ngày để luyện lại con vật. Trong thời gian này phù thủy không chỉ mất đi một phần sức mạnh mà những thuật phép phức tạp cũng không thể thực hiện được nữa. Vì thế, muốn chống lại một phù thủy, đầu tiên hãy tìm đến linh vật của người đó.
Anh cũng chợt nhớ ra, khi nhìn vào Gương Đa Diện lần đầu tiên có một con quạ đậu trên vai Jaejoong, có lẽ chính là nó, con vật đã lạnh ngắt trên tay anh.
Một lúc thật lâu sau cậu mới chậm rãi xoay người hướng về phía phòng ngủ, lại không quên nói một câu:
"Anh lo chuyện của anh trước đi, cái tiếng chuông gió chết tiệt đó lúc nào cũng văng vẳng bên tai tôi đây này!"
YOU ARE READING
(YunJae) Gương Đa Diện (NC-17)
FanficTitle: Gương đa diện Author: Hari Jung Beta + Typist : Phương "Siu nhơn" Disclaimer: They belong together Paring: YunJae Category: Fantasy, Horror, Non-Au,... Rating: PG-15 (??? Mình nhớ mình có viết H) =))) NC-17 nhóe Status: Short (???) fic, On go...